Hôm nay đầu tháng Hai Âm Lịch | Giọt nắng | Thơ cổ điển

Posted: 01/03/2017 in Thơ, Trần Vấn Lệ

Trần Vấn Lệ

hoa_dao

Hôm nay đầu tháng Hai Âm Lịch

Hôm nay đầu tháng Hai Âm Lịch
Cây đào vườn nhà tôi mới chịu bung hoa
Mùa Xuân đang tới, đi qua và sẽ đi xa
Chắc tháng Ba thì cây đào xanh lá?

Rồi tháng Tư, tháng Năm, chuyện gì rồi sẽ lạ?
Hay vẫn quen với câu hỏi này: “Em thơ, chị đẹp em đâu?”
Em thơ…là những con chim bồ câu?
Em thơ…là sắc tóc trên đầu màu xanh em bé?

Tôi nhớ Đơn Dương rồi đấy nhé!
Tôi nhớ những đám bắp bên bờ sông gió lay
Tôi nhớ tiếng bánh xe lửa ngày xưa nghiến trên đường rày
Nhớ tiếng còi tàu vang lên hoa đào ở Càbeu rơi lả tả…

Hôm nay đầu tháng Hai Âm Lịch, muộn quá
Cây đào vườn nhà tôi nở muộn màng
Ở đây không phải Dran
Ở đây không phải Việt Nam, mà Mỹ…

Quê nhà bây giờ là cố lý
Là cây đa xanh biếc không hoa
Không ai nói như tôi bây giờ là tháng Giêng, tháng Hai, tháng Ba…
Cũng không ai nói như tôi: năm chỉ có một tháng thôi, tháng Thương cũng là tháng Nhớ!

Không ai nói như tôi: Chỉ có em thôi, em là Thương cũng là Nhớ…
Con thuyền mùa Xuân đi lỡ qua bến Xuân nào lạ lẫm xa xôi…
Tôi nhớ quá nắng trên đồi
Hoa đào chen với hoa quỳ óng ánh…

Tháng Hai Âm Lịch chắc Đơn Dương còn lạnh?
Hoa đào trên má em nở hồi nao, thương ghê!
Tôi ước chi gió thổi tôi về
Cho em thấy lá bắp lay trên bờ sông không phải vì gió…

 

Giọt nắng

Bạn tôi từng ngồi đó – góc quán, đã mười năm, bên ly rượu sủi tăm, từng hoàng hôn ấm lạnh, từng quán đông quán vắng, từng giọt nắng ánh đèn…

Bạn tôi là khách quen của cái quán góc phố. Tôi có khi ngang đó ngồi với bạn tào lao chuyện chiến tranh ngày nào, chuyện nhân tình thế sự, chuyện người hiền kẻ dữ, chuyện gì cũng…vu vơ!

Bạn tôi từ bao giờ, sau mười năm nguyện vị…đã đi vào chung thủy của khí quyển thời gian. Hơi rượu gió thổi tan, những bọt tăm đã lặn. Những giọt nắng long lanh chắc trong tôi còn sót?

Chao ôi cái lần chót thăm bạn ở nhà thương…nhìn bạn vẻ mặt buồn, tôi có buồn, không biết! Rồi thì bạn xa biệt! Nắm tro tàn…gió bay!

Tôi làm bài thơ này như đốt nhang nhớ bạn. Đóm lửa là ánh sáng, giọt nắng cuối ngày rơi…Chắc là cũng sắp rồi tôi là giọt nắng đó! Chỗ nào ngồi cũng bỏ, chỗ nào ở cũng xa…

 

Thơ cổ điển

Buổi sáng đi tìm một ý thơ
Tôi ra sông ngắm cả hai bờ
Mênh mông bát ngát là bên nớ
Heo hắt bên ni bắp trổ cờ…

Bên nớ vườn ai xanh mướt quá
Và ai nón lá áo bà ba
Mây bay, tôi ngỡ trời Nam Bộ
Bước nhỏ kìa ai xuống ruộng cà…

Bên ni cánh đồng lá bắp xanh
Màu xanh yêu quý áo quân hành
Xưa ai giặt hộ phơi bờ giậu
Còn giữ hay không, đã thái bình?

Buổi sáng đi tìm cái lãng quên
Tại sao chờn chợ bóng hình em?
Người em mười bảy sang sông sớm
Không tuổi nào em không có duyên!

Không tuổi nào tôi không mắc nợ
Hèn chi thơ cứ đi tìm thơ
Ba mươi năm sống đời xa xứ
Chưa vượt qua rào một giấc mơ…

Chợt con chim xanh bay ngang trời
Một con chim thôi chim mồ côi?
Là tôi? Vừa mới lìa thân xác
Liệu có bay xa được cõi người?

Liệu có bay xa về cố quốc
Về Đơn Dương, Filnôm, Định An
Về một đồi hoa, hoa biến sắc
Khi tôi lên núi hỏi thăm nàng…

Buổi sáng đi tìm một ý thơ
Ngẩn ngơ thơ đó thuở bao giờ
Không tân hình thức, không mai, hậu
Không hiện đại, mà…thơ vẫn xưa?

Trần Vấn Lệ
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.