Ngàn lẻ một sắc thái

Posted: 29/03/2017 in Nguyễn Thạch Giang, Truyện Ngắn

Nguyễn Thạch Giang

Ê Nhái mấy giờ mày mới đi làm. Hai giờ, làm tới mười giờ tối. Bữa nay tao lãnh lương, mày về sớm làm món gì nhậu, tao về ghé mua thùng bia kêu thêm thằng Tý tụi mình lai rai. Thằng Hợi đứng lên bước qua giường thằng Nhái, mày đang coi phim séc hả, tối ngày coi ba cái đó. Có một em mới về nhập bọn tụi con Liên, bướm mới, nhìn bốc lắm, thằng Tý có đi qua rồi, một triệu suốt đêm. Giờ này tụi nó hay ngồi ở quán chị Thanh, mày rửa mặt tao với mày xuống đó chơi. Cái quán không có bảng hiệu cũng chẳng thấy chị Thanh, sao ai cũng kêu là quán chị Thanh. Ai biết, tao cũng như mầy mới về ở xóm này có mấy tháng. Chị Thuý chưa chồng phải không. Chị cũng đẹp mà hiền, kẹt tiền cho ghi sổ thoải mái, ai gặp chị cũng có phước.

Thằng Hợi và thằng Nhái kéo cửa bước vô, không thấy đám con Liên định trở ra, bất chợt nhìn chị Thuý, thấy như vậy kỳ quá hai đứa kéo ghế ngồi xuống. Buổi sáng còn sớm chưa muốn ăn, suốt ngày làm ở nhà hàng thấy gì cũng ngán, về nhà ăn cơm nguội vậy mà ngon. Thằng Tôm thấy trai thì ỏng ẹo bước tới hỏi hai anh dùng chi. Không biết nó làm gì mà lúc nào cũng thấy đi chơi cà nhõng, lần nào bước vô cái quán không tên này là thấy nó lăng xăng đi tới đi lui.

Ê Tôm hồi trước mày ở dưới quê phải không. Rồi sao. Thằng Tôm chu cái miệng, đôi mắt chớp chớp như đào cải lương. Bộ tướng tui quê mùa lắm hay sao cha. Không phải, mình cũng là dân dưới quê, lên đây thấy dễ sống, dễ kiếm tiền, giàu nghèo ai cũng như ai. Muốn hỏi vậy chớ sống ở thành phố này, điều gì làm Tôm thích nhứt.Thằng Tôm múa tay múa chân ỏng ẹo. Sống ở thành phố này, điều mà mình thích nhứt là được làm bóng. Vậy mà tao tưởng mày bóng từ lúc mới đẻ chớ.

Thằng Tôm ngoe nguẩy đi tới chỗ chị Thuý. Đám con Liên kéo cửa bước vô, thằng Hợi nói nhỏ, đó, con nhỏ mặc áo bông xanh, nó tên Nguyệt. Thằng Nhái đưa mắt nhìn, thấy em cũng duyên, đi ngoài đường đố ai biết em làm “gái”. Con nhỏ có làn da trắng bóc, mặc áo ngắn để lộ hình xăm nơi cái eo. Thằng Nhái lâu lâu lén đưa mắt nhìn chỗ đó. Không hiểu sao nó bị cuốn hút bởi cái hình xăm mờ mờ ảo ảo khi ẩn khi hiện. Đám con gái ăn uống cười nói vô tư. Con nhỏ có hình xăm thấy thằng con trai cứ nhìn mình hoài liền nở nụ cười mĩm. Thằng Nhái thấy có cảm tình liền, không như mấy đứa con gái khác, thấy mình nhìn là ngó lơ. Nó định bụng hôm nào có một triệu sẽ rủ em đi chơi sáng đêm cho đã.

Thằng Hứng kéo cửa bước vô đi cùng một người đàn ông bụng hơi bự, tuổi không dưới sáu mươi mà đầu tóc thì đen thui, nhìn vô biết ngay tóc nhuộm. Thằng Hứng không ngó tới ai đi xăm xăm tới chỗ chị Thuý, chào bà chủ xinh đẹp mà vẫn còn độc thân, xin giới thiệu với chị, anh Thân, ông anh họ. Thằng Tôm tức mình nói anh Hứng đâu cần la làng cho mọi người biết là chị Thuý vẫn còn độc thân. Rồi nó kề tai chị Thuý nói nhỏ vừa đủ cho thằng Hứng cùng nghe, bữa nào chị qua Mỹ rước ông Tây về coi có ai còn chê chị ế nữa không. Thuý đưa tay nhéo thằng Tôm một cái thiệt mạnh, chị không thích lấy chồng Tây, chỉ thích người Việt thôi.

Người đàn ông bụng bự đi theo Thằng Hứng giờ cười cười lên tiếng, lâu ngày về đây thấy vui quá, đi chỗ nào cũng thấy ăn nhậu ì xèo. Cái điệu nói chuyện của ông này chắc là Việt kiều, nhưng nói thiệt, đi ngoài đường đố ai biết, y chang chú ba lúa. Tui đi nhậu thấy mấy đứa bán kẹo hát hay quá, hỏi có đứa nào biết đoạn tấu hài Bán Kẹo Kéo của Tú Trinh và Phi Thoàn, tui treo giải thưởng mười triệu, vậy mà đi mười quán cũng chẳng đứa nào biết. Đứa con gái có hình xâm chỗ cái eo lên tiếng. Chú ơi, chú nói ai biết chú thưởng mười triệu phải không. Người đàn ông bụng bự cười hề hề, trời ơi bộ tui già lắm sao mà kêu bằng chú. Ông đưa hai bàn tay che miệng nói nhỏ nhỏ. Cái này là giống y chang kịch bản, Tú Trinh gọi Phi Thoàn bằng chú. Vậy con gọi chú bằng anh nhe. Giỏi quá, thuộc kịch bản rồi đó, để anh đóng vai của Phi Thoàn, em đóng vai của Tú Trinh nhe, rồi, diễn đi…em.

Cả quán xúm lại coi diễn hài, hai bà bếp cũng chạy lên coi. Cô gái đứng giữa quán, xoay qua trở lại lấy điệu bộ y như diễn viên thứ thiệt. “Ai ăn kẹo kéo…hôn? Ngọt như đường cát mát như đường phèn, ăn vô ngọt ngoài ngọt trong. Ông Tây mà lấy bà Đầm, nghe tôi kéo kẹo rầm rầm chạy ra. Bà nào chồng bỏ chồng chê, ăn phải kẹo kéo chồng mê tới già. Bà nào gầy yếu ốm mòn, ăn phải kẹo kéo mập tròn như cái lu. Bà nào con mắt tèm nhem, ăn phải kẹo kéo… nó sáng như đèn xe hơi… Kẹo kéo…đây.”

Mọi người vỗ tay rần rần, cô gái có hình xâm miệng cười chúm chím. Thình lình có tiếng xe bóp kèn inh ỏi ngoài cửa. Ông bụng bự và thằng Hứng chạy ra rồi hai người leo lên xe đi mất. Thằng Tôm cười ha hả, rồi, em bán kẹo bị chú bụng bự mở hàng thiếu chịu. Cô gái có hình xâm chợt ứa nước mắt, nói như muốn khóc, sao người ta có thể đùa giỡn trên lòng thành thật của mình. Thằng Nhái thấy tội nghiệp quá, muốn tới dộng thằng Tôm một cái cho bỏ ghét.

Thằng Nhái khui chai bia đưa lên miệng nốc một hơi dài khoan khoái, từ sáng tới giờ lúc nào cũng nhớ tới đứa con gái tên Nguyệt. Hình như ai tên Nguyệt cũng khổ. Mà sao con Nguyệt lại biết cái đoạn tấu hài bán kẹo kéo đó. Cũng giỏi, mình thì mới nghe qua lần đầu, mà cũng đâu có gì hay mà cái ông bụng bự lại thích treo thưởng tới mười triệu. Thấy con Nguyệt khóc thiệt tội. Đã dạn dày sương gió mà cũng khóc nữa sao, hôm nào gặp lại cứ chửi thẳng vào mặt cái thằng cha ba xạo chạy làng.

Mày nghĩ cái gì vậy Nhái, sao hôm nay mặt mày buồn xo làm thinh không nói chuyện. Mày có ngủ với con Nguyệt rồi phải không Tý. Ừ, em đã lắm, làm gì cũng cho. Vú của em săn cứng vừa bàn tay, không có nhảo nhẹt chảy xệ như của con Liên, của con Lành thì bự quá, nhìn thì phê mà bóp thì không đã, tướng tá nhỏ con mà ham chi bôm bự quá. Thằng Nhái muốn hỏi trên người con Nguyệt còn hình xăm nào nữa không. Nhưng thôi, nó sẽ tự tìm biết.

Thằng Hợi từ nhà dưới bưng lên thêm một dĩa thịt gà xào, nó thích nấu ăn, đặc biệt là làm đồ nhậu. Ê Tý mày ở bên đó bao nhiêu một tháng, hay là dọn về đây ở chung với tụi tao, cái phòng này hai đứa hai triệu, có thêm mày bà chủ lấy hai triệu rưởi. Thằng Tý ngó vòng quanh, ở ba đứa hơi chật, mà tao ở bên đó quen rồi, bà chủ nấu cơm luôn cũng tiện. Làm chai bia cuối này là tao dông, bữa khác gặp lại, về nhà ngủ sớm ngày mai đi cày tiếp.

Thằng Nhái để cho thằng Hợi dọn đẹp, nó theo thằng Tý bước ra đường. Nó đi dọc theo con hẻm, ngang chỗ tụi con Nguyệt ở trọ, ngó chừng xem có ai không. Cửa đóng im lìm, đèn bên trong tối mờ mờ. Giờ này chắc tụi nó còn đang vui đùa ở mấy con phố đèn xanh đèn đỏ ngoài kia, không xa mấy con hẻm lầy lội xóm trọ bình dân này. Thằng Nhái cứ nhớ đến cái bụng trắng phau có hình xăm của con Nguyệt, nó nghĩ đến cái mông tròn vun cao mà muốn đặt bàn tay lên xoa nhẹ, nó mơ tưởng đến cặp vú mà cứ muốn úp mặt vào đó hít thở mùi đàn bà. Nó cảm thấy quá hưng phấn, thằng nhỏ dựng đứng độn lên một cục. Nó dừng lại rút bao thuốc lá làm một điếu, đứng nhìn người đàn bà bán cháo vịt bên lề đường. Chị ta mập mạp cặp vú thiệt bự, mỗi lần đứng lên ngồi xuống hai cái vú lúc lắc. Nó nhìn xuống phía dưới, thấy mẹ, chỗ đó rịn nước thấm ra ngoài quần. Nó vội bước đi, cái quần chật cọ xát thằng nhỏ ngóc đầu lên hoài không chịu ngồi yên một chỗ. Nó kéo vạt áo cố che lại chỗ đó, kệ mẹ, bóng đêm mờ mờ đâu ai để ý.

Thằng Nhái băng qua đường, đi vào con hẻm tới nhà chị Bông gõ cửa. Chị Bông chồng chết hay không có chồng chẳng biết, chị có một thằng con trai đang đi lao động ở Đài Loan. Chị làm ở cửa hàng điện máy, sống một mình trong căn nhà nhỏ cuối hẻm. Thằng Nhái biết chị qua sự mách lẻo của thằng Tý, nó nói chị dễ lắm lúc nào cũng sẵn sàng. Chị Bông mở cửa, mừng rỡ thấy thằng Nhái, sao lâu quá không thấy lại chơi. Úi trời mùi rượu nặc nồng, vô đây…không có ai ở nhà. Chị khép vội cửa và bước đến vặn nhỏ ngọn đèn, chị ôm thằng Nhái nói hứng lắm phải không. Chị cúi xuống cởi quần của nó, úp mặt vào chỗ đó với tất cả ham mê. Thằng Nhái khẽ rên nhỏ nhỏ, chị Bông tuột quần của chị ra chờ đợi. Nhưng thằng Nhái không muốn làm chuyện đó, của chị hơi khô làm nó hơi bị đau. Nó đưa tay kéo đầu chị ấn xuống phía dưới. Nó khẽ rên nhẹ rùng mình trút hết khoái cảm. Chị Bông bước tới lấy cái khăn nhỏ đưa cho nó. Thằng Nhái lau sơ rồi kéo quần bước ra ngoài. Hai người không nói gì. Nó lẳng lặng bước chân về nhà trọ, đi ngang nhà con Nguyệt ngó vào. Vẫn còn ngọn đèn chong mờ mờ. Giờ này mấy con bướm đêm chắc còn lãng vãng khu đèn màu.

Thằng Nhái đứng đầu hẽm chờ con Nguyệt, nó thấy nhớ người ta lắm. Nguyệt đi ngang nó nắm tay kéo lại, nói chuyện chút coi làm gì mà gấp dữ vậy. Bữa đó ở đâu mà biết cái đoạn tấu hài Bán Kẹo Kéo hay quá vậy, em diễn còn hay hơn mấy đứa đi thi “Mơ cùng danh hài”. Thiệt hả, hồi nhỏ ở nhà ông già thích lắm mở băng nghe hoài, riết em thuộc, em cũng biết hát. Nguyệt ngó nó cười cười, mà anh Nhái bữa nay có chuyện gì mà vui quá vậy. Mình tên Hoàng. Em thích kêu anh là anh Nhái, anh biết con nhái có cái gì ngộ không. Cái gì. Cái kiểu ngồi của nó, giống như người ta đang chỗng khu. Thằng Nhái cười hê hê, ừm giống thiệt, bữa nào anh chỗng khu cho em coi nhe. Coi mà có tiền không. Có, giờ trong túi anh có ba trăm cho em hết nè. Thằng Nhái kéo con Nguyệt lại gần, mình đi vô chỗ này nói chuyện. Hai đứa dẫn nhau tới chỗ cuối hẽm, không người qua lại. Chỗ này khuất lại không có ánh đèn đường. Thằng Nhái ôm con Nguyệt, cúi mặt hôn lên cổ con nhỏ, thích em quá, nó ôm cứng người ta, hơi thở nhanh dồn dập. Chìu anh một chút anh thương, con Nguyệt ngó quanh, ở đây hả. Chút xíu hà, mau lắm, giờ này đâu có ai. Nó nhẹ kéo tụt quần con Nguyệt ấn mạnh. Hai đứa ôm chặc. Bữa nào ngủ với anh suốt đêm nhe. Dạ, con nhỏ rướn người hôn nhẹ thằng Nhái rồi lầm lủi bước về nhà.

Thằng Nhái có hẹn với con Nguyệt tối nay sẽ ngủ qua đêm. Đã thủ sẵn hai triệu trong túi rồi, mướn phòng cở bốn trăm là cùng. Mới vừa lãnh lương hồi chiều, nó rạo rực suốt cả tuần, ngày nào cũng mơ tưởng tới cái thân hình mát rười rượi của em. Con nhỏ thiệt dễ thương, nói năng dịu dàng nhỏ nhẹ lại sẵn lòng chìu chuộng. Nó thích có người vợ như vậy. Nó nghĩ nếu con Nguyệt mà chịu thì nó cũng dám cưới làm vợ lắm chớ. Chẳng lẽ đi làm gái rồi suốt đời không lấy chồng. Mà nó có dẫn vợ về quê thì cũng đâu có ai biết. Mà dân nhà giàu đại gia thì còn sợ thiên hạ dị nghị dèm pha này nọ, chớ nó chỉ là thằng nhân công lông bông đụng gì làm nấy ai mà để ý chi.

Nó đi súc miệng chà răng cẩn thận, có thủ mấy cục kẹo ngậm cho thơm miệng. Nó mua hai bọc cao su, sợ con nhỏ bắt mang áo mưa. Nó cười thầm, người ta đêm bảy ngày ba còn mình tệ tệ cũng được năm cái. Tối nay nó sẽ thử mấy kiểu trên phim coi khác lạ ra sao với mấy kiểu bình thường. Chắc là con Nguyệt sẽ không từ chối, không chừng nó còn chỉ cho mình làm đúng cách nữa là đằng khác.

Thằng Nhái thay bộ đồ mới mua, không quên xịt một chút dầu thơm cho người thơm thơm. Nó đứng đầu hẽm hút thuốc chờ đợi, mưa nhẹ lất phất, phố đã lên đèn. Từ đàng xa đã thấy tụi con Liên. Không thấy Nguyệt nó vờ hỏi Nguyệt đâu. Liên nói bị bắt tối hôm qua, không một chút xúc động. Chuyện thường tình của loài bướm đêm. Mấy cô nàng vội bước đi không một chút bận tâm. Cũng mắt xanh môi đỏ, cũng quần ngắn áo hở, cũng thơm ngát mùi nước hoa. Khi thành phố lên đèn mấy con thiêu thân lại tìm đến vui chơi thâu đêm. Thằng Nhái mạnh tay búng điếu thuốc hút dở bay bỗng trên không rồi rớt xuống vũng nước mưa kêu cái xèo. Đù má. Nó lê bước tiến về khu phố nơi mấy người đàn ông đang cụng ly dô dô trăm phần trăm. Tối nay nó cũng không say không về.

Nguyễn Thạch Giang
Tháng 03-2017
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.