Archive for the ‘Nguyễn Thạch Giang’ Category

Nguyễn Thạch Giang

Sáng chủ nhật chị Kiều Mộng gọi điện thoại rủ đi chùa. (Chị tên Kiều, đi hát lấy tên Kiều Mộng, chị không phải ca sĩ thứ thiệt, chỉ là ca sĩ cây nhà lá vườn hát giúp vui trong mấy chương trình văn nghệ của mấy hội đoàn người Việt). Tôi ậm ừ định từ chối nói đói bụng quá sắp sửa đi ăn sáng. Chị nói vậy đến chở chị đi ăn luôn thể rồi sau đó mình lên chùa chơi… vui lắm.

Lúc tôi đến thấy chị đã sẵn sàng đang đứng chờ phía trước nhà. Bà này đi chùa mà ăn mặc thiệt là mát mẻ. Tôi nói trên chùa có để bảng cấm thiếu nữ mặc quần short hay áo hai dây không được vô chùa. Chị cười nói mầy xạo hoài nhưng cũng đi vô nhà lấy cái áo khoát trồng lên cho có vẻ kín đáo một chút.
(more…)

Nguyễn Thạch Giang

Tôi quen chị Ly Ly hơn hai mươi năm về trước, lúc từ Việt Nam mới qua lơ ngơ đi làm công nhân trong hãng điện tử. Hai vợ chồng chị Ly Ly cũng từ Việt Nam mới qua vô làm chung hãng. Hãng nhỏ chuyên làm đồ gia công cho mấy hãng lớn, nhân viên thuộc hàng “assembler” như tôi thì người Việt rất đông họp thành một xóm nhà lá cũng vui.

Hai vợ chồng chị Ly Ly thuộc hạng “người giỏi”, làm được một thời gian thì anh tìm được chỗ làm khác tiền lương nhiều hơn bèn nhảy job (chớ ai đời như tôi ù lì một cục ngồi đâu ngồi đó, có một chỗ làm hoài). Chị Ly Ly thì giỏi kiểu khác, lương ba cọc ba đồng nhưng chị để dành tiền hay lắm, có chín đồng rán kiếm thêm một đồng cho đủ mười. Không bao giờ từ chối mỗi khi sếp kêu làm overtime, còn tôi gần tới giờ về là nôn trông cho mau tới, hôm nào sếp kêu ở lại làm tăng ca là tôi buồn trong bụng lắm, mà chỉ làm hai tiếng thôi, không làm bốn tiếng như người khác.

Thuở đó hai vợ chồng chị chỉ có một chiếc xe, giờ anh nhảy hãng khác chị nhờ tôi đưa đón, hùn tiền xăng đàng hoàng. Mỗi ngày hai bận đi về, chị nói hết chuyện này tới chuyện khác, (chị có bao nhiêu tiền cũng nói cho tôi biết). Chị nói anh làm bao nhiêu tiền đưa chị giữ, chỉ xài tiền làm overtime (trời đất! vợ người ta!). Chị nói chỉ tiêu của chị là mỗi tháng phải để dành năm trăm, nhất định phải có năm trăm. Làm được mấy tháng chị có dư mấy ngàn chơi hụi. Hốt hụi chót được năm bảy ngàn đi mua vàng, nếu không thì ai cần cho họ mượn (mình được họ rối rít cám ơn mà còn có tiền lời).
(more…)

Nguyễn Thạch Giang

Sau hơn ba mươi năm bôn ba nơi xứ người, tôi trở về quê thăm lại cái xóm cũ nơi mình đã một thời khôn lớn. Gặp lại người quen ai cũng hỏi sao tôi đi lâu quá không thấy về. Có người thì nói tôi bây giờ thấy lạ quá nhìn không ra, nhớ hồi xưa đẹp trai lắm mà… sao giờ già quá vậy. Có người thì nói tôi ở Mỹ lâu quá mà vẫn còn ốm nhách đen thui. Tôi cười trừ. Nghĩ trong bụng đã đành dân Mỹ có vấn nạn ngày một béo phì, nhưng đâu phải ai ở Mỹ lâu ngày rồi cũng mập. Đã đành người ở xứ nhiệt đới sang Mỹ lâu ngày thì da trắng ra, nhưng đâu phải ai cũng vậy, có nhiều người ở Mỹ hàng trăm năm mà da vẫn còn… đen thui.

Tôi đến thăm Nhung, người bạn gái thân mến của tôi ngày nào mà có lúc bạn bè đồn đoán là tôi sắp cưới nàng. Nhung nhỏ hơn tôi mấy tuổi, ngày ấy nàng là gái mới lớn xinh đẹp con nhà giàu. Ba nàng làm trưởng ty Tài chánh trong toà hành chánh tỉnh. Nhà có xe riêng và tài xế, mỗi khi chị em nàng đi ra đường ai nhìn cũng trầm trồ, con trai thì bảnh bao mà con gái thì xinh đẹp. Đến thăm Nhung, nàng vui lộ ra mặt.

– Tưởng anh chê em nghèo không thèm đến.
(more…)

Nguyễn Thạch Giang

Bảo đến nhà thờ Maria Goretti dự tang lễ của một người bác họ, lúc ra xe định ra về thì có phone của một người bạn rủ đi ăn cơm tấm ở quán Thiên Nam gần đó, nhưng khoảng một tiếng đồng nữa người bạn mới đến. Bảo không muốn về nhà rồi quay trở lại mất công, chợt thấy quán cà phê Vỉa Hè phía bên kia đường chàng tấp vào đó ngồi chờ.

Bảo ít khi uống cà phê, chỉ thỉnh thoảng, đây là lần đầu chàng bước vào quán cà phê này. Bảo lựa một bàn đặt ngoài vỉa hè tránh khói thuốc lá mịt mù bên trong. Bàn gần bên có một cô gái trẻ đang cầm cái phone không biết xem gì mà miệng cứ cười mỉm. Chốc sau có đứa con trai đến ngồi xuống cạnh cô nàng nói hello Hàn Ny. Rồi anh chàng than thở “Chút nữa phải đi đóng tiền lời 200 mà còn thiếu mấy chục.”
(more…)

Nguyễn Thạch Giang

Trưa nay tôi đến phi trường San Jose đón chị Mỹ Lệ, chị từ Virginia sang chơi, đây là lần đầu tiên chị đến vùng vịnh Cựu Kim Sơn nổi tiếng này. Chị Mỹ Lệ có họ hàng với tôi, ông nội của chị là anh bà ngoại tôi. Má tôi và ba chị là bà con cô cậu. Chị bằng tuổi tôi nhưng vì “vai lớn” nên tôi phải gọi chị.

Vừa gặp mặt, chị vỗ vai tôi vừa nói vừa cười: “Ngôn đây hả? Sao bây giờ trông lạ quá vậy, nhớ hồi xưa đẹp trai lắm mà!” Tôi bật cười, “Bây giờ thì già nua xấu xí quá phải không chị? Phần chị thì em thấy chị cũng vẫn vậy, không thay đổi mấy, lâu ngày gặp lại em nhận ra chị ngay. Đâu hồi gặp chị lần cuối là năm 78, từ đó tới giờ mới gặp lại, mới đó mà đã bốn mươi năm rồi, lẹ thiệt!”

Nhà ba má tôi ở dưới quê miệt vườn miền Tây, còn ba má chị Mỹ Lệ thì ở Sài Gòn, nhà ở đường Võ Tánh gần rạp hát Quốc Thanh. Lâu lâu có dịp đi Sài Gòn, tôi ở trọ nhà chị Mỹ Lệ, chỗ đó khu thị tứ, đi đâu cũng tiện. Chị Mỹ Lệ có năm anh em, anh Thuận là trai lớn rồi đến chị Mỹ Liên, chị Mỹ Lan, chị Mỹ Lệ và thằng Thành là em trai út. Trong nhà tôi thân với chị Mỹ Lệ nhất, vì cùng lứa tuổi lại học bằng lớp ngang nhau, chị Mỹ Lệ lại vui vẻ, chuyện vui chuyện buồn gì cũng không để trong bụng, chị kể lại thêm mắm thêm muối vui vui tếu tếu ai cũng cười.
(more…)

Nguyễn Thạch Giang

Chị Hường nghe thằng con trai rủ cha nó đi shopping tìm mua quà Giáng sinh, chị sẵn dịp tháp tùng đi theo coi có gì đẹp mà rẻ mua gởi về cho mấy đứa cháu bên Việt Nam.

Lúc bước ra xe thằng con vỗ vai mẹ: “Má thích cái gì để con mua tặng má một món quà nhe!”. Chị Hường cười cười nhìn thằng con nói nửa đùa nửa thật: “Thôi! má lấy tiền không lấy quà”, thằng con và cha nó bật cười.

Gia đình chị Hường qua Mỹ được hơn mười năm, lúc mới qua thằng con trai út này chỉ mười bốn chớ mấy, vậy mà giờ đã hăm bốn. Bữa nay có bạn gái bày đặt đi mua quà Giáng sinh tặng bồ. Nó học tạm được, cố gắng vừa học vừa làm từ từ cũng lấy được bằng bốn năm. Nó là đứa con ngoan nhất nhà, giờ có việc làm tháng nào cũng góp tiền nhà phụ giúp ba mẹ. Thằng anh nó học giỏi hơn, cũng có bằng bốn năm đại học, làm IT trong hãng điện tử của Nam Hàn. Chị Hường bộc bạch với thím Năm hàng xóm, thằng này xài sang mặc đồ hàng hiệu lại hay đi ăn tiệm, đi xe mới.
(more…)

Nguyễn Thạch Giang

Hè này hai vợ chồng anh Tám dẫn mấy đứa con về Việt Nam chơi sẵn dịp chị Tám sửa sắc đẹp. Chị muốn xăm lại cặp chân mày và xóa vết nhăn ở đuôi con mắt. Mấy năm qua anh chị kiếm được kha khá nhờ đầu tư địa ốc đúng lúc. Chị cũng muốn cất lại căn nhà của cha mẹ ở dưới quê đâu miệt Đồng Tháp, cất nhà mới thiệt lớn thiệt đẹp chớ rồi cũng để đó không ai ở, anh em chị từ lâu đều ở Mỹ.

Anh Tám có hẹn với anh Tư lần này về hai anh em mình đi “Tắm mỹ nhân ngư” cho biết mùi đời với người ta. Anh Tư là người lối xóm bên Mỹ ở cái vùng thung lũng điện tử này, cái vùng mà mấy ông nhà báo đặt cho nó cái tên mỹ miều là “Thung lũng hoa vàng” mặc dầu anh chẳng bao giờ thấy hoa vàng ở đâu.
(more…)

Nguyễn Thạch Giang

Thị Đầm là trẻ lang thang đầu đường xó chợ trôi giạt về làng Tân Quy này ăn xin lòng thương hại của mọi người. Ngày đầu mới tới đây, nó là một đứa trẻ bẩn thỉu gầy nhom mình mẩy đầy ghẻ chốc. Hỏi nó cha mẹ mầy đâu, nó chẳng biết. Hỏi nó tên gì, nó lắc đầu, nó không có tên. Nó sinh ra trên cõi đời này không được ai thừa nhận. Bà hội đồng Khiêm thấy nó bơ vơ côi cút tội nghiệp đem về nuôi, đặt cho nó cái tên Đầm, vì bà thấy nó có đôi mắt to đen sóng mũi cao như mấy cô đầm.

Trong làng Tân Quy này ai cũng biết gia đình ông hội đồng Khiêm. Cha ông vốn là một địa chủ, nhưng anh em ông theo Tây học, con cái ông đều đi học bên Pháp từ lâu sống luôn bên đó không về. Ông hội đồng Khiêm chết sớm khi vừa mới sáu mươi, bà Khiêm sống cô quạnh trong căn nhà rộng lớn cùng cô Năm là đứa em gái của bà không có chồng. Hai ông bà hội đồng không nuôi đầy tớ, chỉ nuôi cháu trai cháu gái, tuy họ cũng làm công việc nhà như người ăn kẻ ở, nhưng ông bà đối xử như con cháu, cũng cho đi học, đến tuổi trưởng thành cũng dựng vợ gả chồng cho họ. Thị Đầm sống trong căn nhà dưới bếp cùng họ phụ giúp dọn dẹp lo cơm nước rồi nương theo đó mà khôn lớn.
(more…)

Nguyễn Thạch Giang

Đêm qua đi chơi khuya Mimi ngủ đến mười giờ sáng chưa muốn dậy, nàng uể oải đi tắm cho tỉnh người. Bị thất nghiệp mấy tháng nay nàng không phải thức khuya dậy sớm lo đi cày. Mimi xách xe đi tìm cái gì ăn dằn bụng, ngang quán cà phê donut của chị Hồng nàng ghé vô tán dóc. Chị Hồng là người cùng xóm của nàng hồi còn ở bên Việt Nam. Quán cà phê này trước đây chủ Mỹ bán cà phê donut, chị sang lại bán thêm cà phê đá kiểu Việt Nam, bán thêm bánh ngọt, bánh mì thịt nguội, vé số cùng các món lặt vặt linh tinh khác…bán nhiều món như vậy chớ … chỉ lượm bạc cắc (lời chị nói).

Vừa gặp Mimi là chị khoe liền hai má lúm đồng tiền chị làm hôm đi Việt Nam. Chị là người nghiện thẩm mỹ, trên người chị hầu như chỗ nào cũng sửa, chỉ nội cái mũi mà chị sửa tới sửa lui đôi ba lần.
(more…)

Nguyễn Thạch Giang

Một buổi sáng lúc đang ngồi quán uống cà phê với mấy người bạn già, ông Năm bỗng cảm thấy khó thở tức ngực, đau chịu không được đến đỗi phải đứng dậy bỏ về giữa chừng. Tưởng là sẽ qua khỏi như những lần trước, dè đâu cơn đau ngày một nặng, ngày hôm sau vợ con đưa ông lên Sài Gòn chữa trị.

Sau khi làm xét nghiệm các thứ, bác sĩ nói lời xin lỗi, chúng tôi bó tay, ông bị ung thư phổi đến thời kỳ cuối.

Vợ con chỉ còn biết khóc, bà con lối xóm hay tin đến thăm viếng chật nhà.
(more…)

Nguyễn Thạch Giang

Quán cà phê của chú Năm đóng cửa lúc mười giờ tối, khoảng tám giờ thì chị Hường đến phụ dọn dẹp lau chùi nhà bếp nhà cầu, phụ ông chủ hốt rác đổ rác. Trong vòng hai tiếng đồng hồ phải làm cho xong việc trước khi quán đóng cửa, ngày nào cũng làm một tháng chủ trả tám trăm. Chị Hường nghĩ bụng ráng chịu khó kiếm thêm chút đỉnh cũng đỡ, chớ ở đây tiền nhà mắc quá, hai vợ chồng đi làm từ sáng tới tối, lãnh lương được bao nhiêu đóng tiền nhà hết trọi.

Hai vợ chồng chị cùng ba con hai trai một gái đến Mỹ hơn một năm nay. Đến Mỹ lúc kinh tế đang lên nên tìm việc cũng dễ, chồng chị vừa có bằng lái xe là có người giới thiệu vô làm trong hãng tiện. Chị thì đi phụ bếp nhà hàng, làm từ mười giờ sáng đến sáu giờ chiều. Đứa con gái lớn mười sáu tuổi, hai thằng con trai đứa mười bốn đứa mười hai, trường học gần nhà, tụi nó tự đi tự về khỏi cần đưa đón. Buổi sáng chị dậy sớm lo cơm nước để đó sẵn trước khi đi cày, cha con có đói mạnh ai người đó tự lấy ăn.
(more…)

Nguyễn Thạch Giang

Thanh vô chùa thăm mẹ trước khi đi sang tiểu bang khác sinh sống, ráng lo tu tỉnh làm ăn, mong cuộc đời sau này sẽ khá hơn. Chứ còn ở đây quanh năm suốt tháng nhậu nhẹt cờ bạc, bỏ hoài không được.  Mẹ anh đã đi tu từ lâu sống trong chùa. Mẹ anh nay là sư cô Diệu Lam.

Hôm nay là ngày rằm lại nhằm thứ bảy, chùa đông nghẹt người đi lễ, parking không còn chỗ Thanh phải đậu xe ngoài lề đường gần đó, đi bộ vào chùa.
(more…)

Nguyễn Thạch Giang

Thằng Tửng mở cửa rào bước vào trong miệng kêu oang oang: “Tý Chuột! Tý Chuột!” Thằng Tý từ nhà sau bước ra, tay cầm con dao miệng nhai nhóp nhép:

– Tao đang nấu cơm, ủa, tao tưởng mầy với thằng Tèo đang ngồi ở quán cà phê chú Năm chớ.

– Tao với nó ngồi đồng từ sáng tới giờ, không biết đào đâu ra một triệu đóng hụi chết. Đang lúc nghèo, mẹ, sao lúc này nghèo dữ không có được mấy chục ngàn ăn sáng.

– Mày đói bụng không, tao luộc mì gói cho mày ăn đỡ chớ cơm chưa chín, mà cũng chỉ có cá kho thôi.

– Ừ, ăn đỡ đói, có còn hơn không, quan trọng là từ đây tới chiều phải có một triệu. Mày có cho tao mượn, hay là tìm cách xoay dùm tao.
(more…)

Nguyễn Thạch Giang

Cô Lệ Ngọc sanh năm Nhâm Dần, tính đến nay cô cũng đã năm mươi lăm tuổi rồi, nhưng cô vẫn chưa chồng. Chắc tại cô tuổi con cọp cao số, (ông bà xưa nói vậy), người đàn bà cao số là người sẽ muộn đường chồng con?

Cái năm “giải phóng” cô mới mười ba, cô đã lớn lên trong một thời kỳ nhiễu nhương chưa từng thấy, mọi thứ trong xã hội bỗng chốc thay đổi lộn tùng phèo. Cha cô vốn là sĩ quan cảnh sát phải đi tù “cải tạo”. Gia đình cô may mắn không bị mất nhà, cô may mắn vẫn còn được cắp sách đến trường. Nhưng thời đó đi học là đi đến trường chứ chữ nghĩa chẳng nhét vô đầu óc được bao nhiêu, mà học cũng chẳng biết để làm gì.
(more…)

Nguyễn Thạch Giang

Ông Bảo vừa từ Việt Nam mới trở qua, có bịch khô cá sặc và khô cá lóc của người bà con ở dưới quê gởi cho, nhưng gia đình ông không ai thích ăn khô, giờ ông cũng bớt ăn mặn. Ông đem đến quán cà phê Vỉa Hè cho ông bà chủ quán, là bạn quen biết làm ăn qua lại với ông từ bấy lâu nay. Quán có tên Thu Sương là tên ghép của hai vợ chồng, nhưng ai cũng gọi là quán cà phê Vỉa Hè, có lẽ nó là quán cà phê sân vườn độc nhất ở thành phố này, một căn nhà xưa với khu đất rộng được cải tạo thành quán cà phê.
(more…)

Nguyễn Thạch Giang

Chiều thứ sáu, mới vừa lãnh lương, hắn dự định về nhà tắm rửa ăn uống xong sẽ ra quán cà phê bù khú cùng bạn bè, chơi đề cạo số sau đó sẽ ghé qua casino chơi phé lai rai giết thì giờ. Từ lâu hắn đã ghiền đánh bài xì phé kiểu Mỹ, kiểu xì phé có tên “Texas hold’em”. Lúc đến lối rẽ về nhà, hắn đổi ý chạy thẳng đến casino, hắn quá háo hức ngồi vào chiếu bạc. Đã nhiều lần như vậy. Hắn là con nghiện khó lòng tránh khỏi cám dỗ của đam mê.

Đến nơi hắn đi lòng vòng xem xét tình hình, cờ bạc không có gì phải vội. Lui tới casino này nhiều lần, hầu như nhân viên ở đây đều biết mặt hắn, từ ông manager cho tới floor man hay dealer chia bài ai mà không biết anh Jack. Thật ra tên Jack của hắn chỉ là tên giả, vào sòng bạc hắn không muốn khai ra cái tên Việt Nam cúng cơm của mình, vả lại tên Mỹ dễ gọi dễ nhớ.
(more…)

Nguyễn Thạch Giang

Buồn trông con nhện giăng tơ
Nhện ơi nhện hỡi nhện chờ mối ai

(Ca Dao)

Phụng thấy hai con về đến cửa liền lật đật đi bới hai tô cơm cho hai đứa, xong rồi nàng còn phải đi làm thêm buổi tối ở quán cháo vịt đầu đường. Hai đứa nhỏ đi học về là phải đi bán vé số kiếm thêm chút đỉnh tiền bỏ ống heo để dành tiền mua sách vở, tiền đóng học phí chớ đồng lương giáo viên cấp một của nàng chỉ vừa đủ chi tiêu trong gia đình ba mẹ con cùng bà mẹ già. Chồng nàng chết trong một tai nạn xe cộ ba năm về trước để lại cho nàng những ngày tháng đầu tắt mặt tối chỉ biết đi làm và đi làm.
(more…)

Nguyễn Thạch Giang

Người đàn ông tóc bạc ngồi một mình trong quán cà phê Vĩa Hè mỗi sáng. Không ai biết ông tên gì ông không nói chuyện với ai và cũng không ai nói chuyện với ông. Đôi mắt ông đượm buồn dáng đi của ông buồn buồn người ông toát ra cả một nỗi buồn không cách gì diễn tả dù đôi khi ông hay cười một mình.

Tháng Tư người ta hay chiếu lại những cảnh của thế kỷ trước của những người muôn năm cũ. Xe tăng đại bác trực thăng bom rơi đạn nổ. Xe nhà binh và lính và dân từng đoàn từng đoàn xe nối đuôi xếp hàng.

Người đàn ông tóc bạc ngồi một mình bỗng la to: Đường 7, đường 7!
(more…)

Nguyễn Thạch Giang

Ngoại trừ những hôm trời mưa hay những ngày mùa đông giá rét, đã thành thông lệ, sáng nào hai ông bà cũng lội bộ đến công viên gần nhà coi như đi tập thể dục, ở đó chơi một hai tiếng đồng hồ rồi về. Ông đội nón rộng vành, tay xách cái túi đựng hai chai nước cùng mấy món đồ ăn vặt như bánh ngọt hay xôi. Bà đội nón lá, tay cầm túi nhỏ thấy vỏ lon bia, lon nước ngọt thì lượm để dành lâu lâu được nhiều đem bán lấy tiền cho mấy người nghèo. Tiền hưu của hai ông bà ăn không hết, một năm đôi ba lần giúp đỡ bà con bên Việt Nam.

Ông ngồi xuống băng ghế, cầm nón phe phẩy cho mát, tay vuốt mồ hôi trên trán. Trời mùa xuân mà nóng như ngày hè. Bà đến ngồi cạnh ông lấy chai nước ra uống.
(more…)

Nguyễn Thạch Giang

Ê Nhái mấy giờ mày mới đi làm. Hai giờ, làm tới mười giờ tối. Bữa nay tao lãnh lương, mày về sớm làm món gì nhậu, tao về ghé mua thùng bia kêu thêm thằng Tý tụi mình lai rai. Thằng Hợi đứng lên bước qua giường thằng Nhái, mày đang coi phim séc hả, tối ngày coi ba cái đó. Có một em mới về nhập bọn tụi con Liên, bướm mới, nhìn bốc lắm, thằng Tý có đi qua rồi, một triệu suốt đêm. Giờ này tụi nó hay ngồi ở quán chị Thanh, mày rửa mặt tao với mày xuống đó chơi. Cái quán không có bảng hiệu cũng chẳng thấy chị Thanh, sao ai cũng kêu là quán chị Thanh. Ai biết, tao cũng như mầy mới về ở xóm này có mấy tháng. Chị Thuý chưa chồng phải không. Chị cũng đẹp mà hiền, kẹt tiền cho ghi sổ thoải mái, ai gặp chị cũng có phước.
(more…)

Nguyễn Thạch Giang


Time is a River without Banks
Marc Chagall

Có lần tình cờ nghe ca sĩ Sơn Tuyền hát bài gì có câu: “Ai, ai bảo thời gian không biến đổi, khi thề nguyền trăm năm mãi yêu tôi hỡi người ơi”. Lúc đầu tôi tưởng tên bài hát là “Ai bảo thời gian không biến đổi “, sau này mới biết đó là bài hát “Sầu lẻ bóng 2” của nhạc sĩ Anh Bằng.

Lâu lâu buồn buồn tôi hay nghe lại bài hát này, thấy hình như ai đó đang trách mình:

“Người ơi mấy ai ngờ, ra đi rồi là hết
Ra đi là vùi chôn tất cả
Chôn vùi đôi hình bóng nhân tình sớm tối bên nhau
Những đêm tâm sự tay gối đầu…”

Từ lâu tôi vẫn nghĩ trong đời có nhiều điều không biến đổi với thời gian. Giờ đây đang ở vào tuổi tóc có nhiều sợi bạc, cuộc đời trải qua không biết bao nhiêu cuộc bể dâu, sao trong lòng lại hoang mang: “Ai, ai bảo thời gian không biến đổi”. Đâu rồi những tin yêu cao đẹp thời trai trẻ?
(more…)

Nguyễn Thạch Giang

cay_ngai_bua_yeu

Trời mưa rỉ rả suốt ngày, buổi trưa quán im lìm không có một người khách. Hai bà bếp mỗi người một kiểu dựa lưng vào ghế vừa ngồi vừa ngủ… được lúc nào hay lúc đó. Anh chàng phục vụ thì lủi vô góc ôm cái phone. Buồn tình Thuý bước lên lầu trùm mền nghe nhạc sến. Nàng bước đến cửa sổ nhìn ra bên ngoài, góc phố quen thuộc tưởng như mãi không rời xa. Dưng không bà già bảo gửi giấy tờ làm hồ sơ bảo lãnh. Hồi nào tới giờ không tính chuyện đi, từng tuổi này qua đó làm gì?
(more…)

Nguyễn Thạch Giang

bong_may_chieu

Cách đây cũng khá lâu, có lần tôi xem một bộ phim nhiều tập Hàn Quốc, giờ cũng chẳng nhớ nhan đề là gì, đại khái cũng là chuyện tình cảm đan xen người này người kia cùng mối quan hệ gia đình nhà trai nhà gái. Nhưng có một phân cảnh mà tôi rất thích, người con trai và người con gái yêu nhau nhưng không thể công khai mối tình của họ, vì nhiều lý do dính líu đến nhiều người trong gia đình đôi bên. Chỉ còn cách là cắt đứt mọi liên hệ và cùng nhau bỏ đi thật xa…xây tổ uyên ương. Chàng hẹn nàng ra quán nước (kiểu Hàn Quốc, trai gái thường hẹn nhau ra quán nước hoặc quán rượu), lúc anh chàng sắp sửa ngõ lời, cô nàng biết anh chàng sắp nói gì, liền đứng lên giả bộ có chuyện phải đi gấp. Anh chàng nắm tay cô nàng kéo lại nói… khoan: “Lần này để tôi đi trước, cứ mỗi lần sắp ngõ lời là bị từ chối. Đó là một cảm giác rất khó chịu”. Nói xong anh chàng vội bước ra, lần này chàng muốn là người bỏ đi chứ không phải là người bị bỏ lại.
(more…)

Nguyễn Thạch Giang

asian_gay

Phước nói với vợ, em nói với chị Trâm kêu cái “thằng đó” chuẩn bị sẵn, mình tới là đi liền, anh không thích chờ. Nói với nó đi với tui thì không được giả gái. Thi nhăn mặt ý chừng sao chồng kêu người ta thằng đó. Có lần Phước nói với nàng, không biết chị Trâm đi đâu mà quen cái thằng đó. Nghe nói ban ngày nó là đàn ông, đêm đêm đội tóc giả, bôi son trét phấn giả gái tới làm ở quán rượu. Nhưng Thi nghe lời chị Trâm theo phe chị Trâm, nói coi vậy chớ cái thằng đó hiền lắm… dễ thương lắm.
(more…)

Nguyễn Thạch Giang

sao_bang

Dự báo thời tiết nói bầu trời đêm nay sẽ có hiện tượng mưa sao băng. Mưa sao băng? Tôi có nghe qua chớ chưa từng thấy, có thấy trên phim ảnh nhưng thật ra chỉ là cảnh giả. Nhất định đêm nay sẽ đón coi cho bằng được, lỡ dịp này phải chờ đến hằng trăm năm nữa.

Thỉnh thoảng tôi có thấy sao băng trên bầu trời, có lúc bay ngang rất nhanh tạo thành một đường sáng tỏ, sao xẹt, có lúc như đang rơi từ trên cao xuống, sao rơi. Nhiều người nói khi nhìn thấy một vì sao đang di chuyển, hãy nhắm mắt và thầm cầu khẩn điều ước muốn. Tôi nhiều lần cố thử, nhưng lúc ấy sao đi nhanh quá mà tôi thì bất ngờ quá không nói kịp điều mình cầu mong.

Cầu mong. Tôi có một cầu mong hết sức tha thiết là được sống ở Mỹ.
(more…)

Nguyễn Thạch Giang

the_lovers-pablo_picasso
The Lovers
Pablo Picasso

Tình bước xuống giường nhẹ nhàng sợ làm động bà xã còn đang ngủ. Sáng nay thứ bảy nhưng chàng phải đi làm over time. Lúc sắp sửa bước ra khỏi nhà, chợt nhớ quay vô căn dặn vợ :

– Bà xã, chiều nay ông xã đi làm về có hẹn đi nhậu với mấy người bạn, có gì lỡ say quá bà xã đi đón dùm.

Hường mắt nhắm mắt mở ngồi dậy ngó đồng hồ, mới có sáu giờ sáng. Bà xã bữa nay không có đi làm, chị Trang có người bạn từ bên Texas qua chơi, mấy bà rủ nhau đánh bài tứ sắc. Ông xã đi làm về  ghé chỗ nào kiếm gì ăn. Tụi em chơi tới tối thì nghỉ, có gì điện thoại em đi đón.
(more…)

Nguyễn Thạch Giang

quan_ben_duong

Quán không tên, do chị Thanh làm chủ nên dân lối xóm quen gọi là quán chị Thanh dù chị đi Mỹ từ mấy mươi đời.

Thoạt đầu chị Thanh chỉ bán cà phê chút đỉnh cho vui cửa vui nhà. Với lại mở quán cũng là cách để chị tự nhủ lòng mình cũng biết làm ăn như người ta, kẻo thiên hạ dị nghị cái bà đó tiền ở đâu ăn chơi cà nhõng.

Quán có hai bà bếp và một thanh niên phục vụ kiêm phụ trách đủ thứ việc linh tinh từ bưng bê cho đến vệ sinh các thứ. Bán cà phê mà không có gái đẹp coi như thua, hai bà bếp xúi chị Thanh bán thêm cơm tấm bì sườn, hủ tíu bà Năm Sadec. Hai bà bảo đảm chắc như đinh đóng cột, ai ăn mà chê dở, cô chặt cái đầu của tui đi. Chị Thanh không còn trẻ dễ tin lời đường mật.Thiệt không đó. Bảo đảm. Chị Thanh cười xòa. Nhắm có làm nổi không đây. Bảo đảm. OK, tới luôn, không xong thì dẹp, thiếu gì quán đồ ăn cực dở mà thiên hạ xếp hàng thấy thương.
(more…)