Buôn thần bán thánh

Posted: 22/01/2018 in Nguyễn Thạch Giang, Truyện Ngắn

Nguyễn Thạch Giang

Thằng Tửng mở cửa rào bước vào trong miệng kêu oang oang: “Tý Chuột! Tý Chuột!” Thằng Tý từ nhà sau bước ra, tay cầm con dao miệng nhai nhóp nhép:

– Tao đang nấu cơm, ủa, tao tưởng mầy với thằng Tèo đang ngồi ở quán cà phê chú Năm chớ.

– Tao với nó ngồi đồng từ sáng tới giờ, không biết đào đâu ra một triệu đóng hụi chết. Đang lúc nghèo, mẹ, sao lúc này nghèo dữ không có được mấy chục ngàn ăn sáng.

– Mày đói bụng không, tao luộc mì gói cho mày ăn đỡ chớ cơm chưa chín, mà cũng chỉ có cá kho thôi.

– Ừ, ăn đỡ đói, có còn hơn không, quan trọng là từ đây tới chiều phải có một triệu. Mày có cho tao mượn, hay là tìm cách xoay dùm tao.

Thằng Tý chạy xuống bếp tiếp tục công việc nấu nướng, đó là phận sự của nó. Vì nó không đi làm nên phải làm công chuyện nhà, nấu ăn, giặt giũ, quét dọn lau chùi nhà cửa. Mà nó thích như vậy, không bị bó buộc giờ giấc, xong phận sự là nó dông tuốt ra quán ngồi tán dóc với bạn bè ngó ông đi qua bà đi lại. Nó không đi làm nhưng lúc nào nó cũng có tiền xài, trời cho, chỉ đủ lai rai cà phê thuốc lá, nhưng nó chỉ cầu được như vậy thôi.

Thằng Tý sống với mẹ và chị nó. Nó chưa từng có bạn gái mà chắc nó cũng sẽ không lấy vợ. Từ nhỏ thường bị bạn bè chọc ghẹo cái đó của nó “lớn” bằng trái ớt hiểm. Thằng Tửng thì nói nó sanh không nhằm thời, “Nếu mày sanh thời vua chúa, mày sẽ được làm quan, quan Thái Giám”. He he.

Thằng Tý luộc rau xong tắt lửa nồi cá kho, chút nữa má và chị nó về ăn. Nó bước ra nhà trên, thằng Tửng ăn xong ngồi hút thuốc lá chờ nó. Nó bước vào phòng đếm tiền cho thằng Tửng mượn “chữa cháy”. Đếm tới đếm lui chỉ có mấy trăm ngàn, nhưng nó không muốn hỏi má nó mà nó cũng không muốn đem bán mấy chỉ vàng. Chợt nhìn thấy bức tượng rất đẹp nó mua ở Campuchia hôm đi viếng khu đền Đế Thiên Đế Thích. Nó nghĩ bụng hay là đem bức tượng “ông Thần” này đi bán. Nó xách ra ngoài cho thẳng Tửng coi.

– Mày thấy “Ông Thần” này có đẹp không? Tao mua hôm đi chơi ở Angkor Wat, giờ túng tiền đem bán cho mày mượn, chớ tao không có đủ.

Thằng Tửng bước đến cầm bức tượng lên ngắm nghía. Coi cũng đẹp, không biết thần thánh gì đây, nửa giống Thái Lan nửa giống Ấn Độ.

Thằng Tý lấy cái bọc ny long bỏ bức tượng vào, hai đứa bước ra ngoài tìm chỗ bán “ông thánh thần”.

Hai đứa dẫn nhau đến nhà bà Hồng. Bà này nổi tiếng “giàu” nhứt xóm, chuyên kinh doanh nhà đất có mấy chục căn nhà trọ cho mướn. Bà bận rộn cả ngày, nói chuyện với hai đứa mà điện thoại cứ reo vang. Bà cầm bức tượng ông thần lên ngắm nghía. “Mày mua ‘ông thần’ này ở bên Campuchia hả?”. Bà cầm ông thần lên vỗ vỗ, “Bằng gỗ hả? Tượng gì nhỏ xíu chắc là đồ giả”. Bà bước đến khoe bức tượng “thần giữ nhà” bằng đá cao gần năm tấc đặt ở góc trái phòng khách. “Bức tượng này cô mua ở Thái Lan, cô còn nhiều tượng thần lắm, thần giữ của, thần giữ bổn mạng, thần tình ái.” Bà dẫn hai đứa ra sân vườn khoe tượng thần, thôi thì lũ khũ ông thánh bà thần lớn có nhỏ có, đủ kiểu nằm ngồi đặt rải rác khắp khu vườn.

Bà có nhiều thần thánh thế kia, ông thần của mình chắc không có chỗ đứng. Thằng Tửng bàn với thằng Tý hay là tụi mình đem ông thần này tới bán cho ông Minh chủ cửa hàng điện máy. Ông này giàu lắm nổi tiếng làm từ thiện. Cúng chùa cúng đình cúng miễu gì cũng có ổng đóng góp. Mà mày phải vẽ vời một chút, nói là thần giữ của giữ bổn mạng. Người ta nghe tin tưởng mới mua. Thằng Tý gãi gãi đầu. Tao đâu biết nói xạo, biết tên ổng là gì đâu mà nói, mày có giỏi thì nói đi. Mày nói đại cái tên tiếng Miên ai mà biết. Tao nói người ta đâu có tin bằng mày nói, mày đồng bóng xóm này ai cũng biết, buôn bán thánh thần là hợp với cái mạng của mày rồi.

Ông Minh “điện máy” cầm ông thần lên ngắm nghía, ông cười hề hề, ông thần này không được đẹp, mà sao đôi mắt ổng nhắm hít vậy hả, nhắm mắt thì đâu thấy đường mà đếm tiền. Ông lại cười hề hề, nhưng tao thích tượng bằng đá thật, đá thật nhe, không chơi tượng xi măng, mà tượng phải cao lớn như người thật, chưng trong nhà hay để ngoài sân đều thấy đã con mắt.

Hai đứa lại ôm ông thần đi ra tìm chỗ khác bán. Đi tới đâu ai cũng lắc đầu, xứ này người ta chỉ chuộng “ông Thần Tài” chớ còn “ông thần giữ của” thì họ không cần. Của đâu có dư mà cần thần giữ. Buồn tình hai đứa ghé vô quán cà phê chú Năm ngồi nghỉ mệt. Đứa con gái chú Năm thích thằng Tửng, thấy nó là xáp lại ngồi. Cà phê đặc biệt em pha cho anh đó, anh uống thử coi có ngon không. Nói rồi cô nàng tự nhiên lấy cái muổng múc một muổng cà phê đưa vô miệng nhấm nháp hít hà. Ngon lắm, cà phê đặc biệt anh thử đi. Cô nàng lại chạy vào trong lấy cái bánh bông lan bước đến ngồi bên thằng Tửng, bẻ cái bánh làm đôi đưa nó một nửa. Đôi mắt lúng liếng đưa tình, ngon lắm của em làm, anh ăn thử. Thằng Tửng bị gái tấn công lộ liễu quá nó có phần lúng túng. Thằng Tý Chuột xách “ông thần” bước đến chú Năm gạ bán. Chú Năm đưa mắt ngó qua không buồn cầm lên ngắm nghía. Bán một triệu hả? Mắc quá! Tưởng rẻ mua chưng trong nhà chơi. Chừng bao nhiêu thì chú mua? Cao lắm là một trăm ngàn. Thằng Tý không nói gì bỏ “ông thần” vô túi ny-lon bước đến kéo thằng Tửng đi về. Thần thánh mà ổng trả giá nói mắc nói rẻ, ông Minh “điện máy” thì nói thần không được đẹp, còn bà nội Hương thì nói thần giả, nói cái gì làm giả thì nghe còn có lý, thần thánh sao có hàng giả với lại hàng thật. Bà nội!

Vừa bước vào nhà đã thấy anh Tư Hên ngồi chờ. Anh là người lối xóm, hai vợ chồng đều giỏi, nhưng anh có cái bịnh mê đánh số đề, tiền làm bao nhiêu cũng không đủ nộp cho “Ông huyện đề”. Anh thề thốt với vợ không biết bao nhiêu lần rồi, nhưng cái tật không chừa, bỏ mấy con số “quỷ ám” đó không được. Vừa trả dứt nợ lại bắt đầu chơi tiếp. Hôm nay anh tới đây là biết anh có chuyện rồi. Hỏi anh đi đâu đây, anh nói đi trốn nợ chớ đi đâu. Chiếc xe cầm không có tiền chuộc bán luôn rồi, bả chửi quá trời. Rồi bây giờ bả biết tao thiếu nợ cả trăm triệu, bả làm dữ nhảy đùng đùng tao chạy qua đây ngồi lánh nạn nảy giờ. Chiều nay phải có ba triệu đóng tiền lời, tụi nó mà tới nhà tìm là tao hết đường về.

Thằng Tý Chuột thở dài ngao ngán, đang khổ mà gặp anh còn khổ hơn. Nó lấy bức tượng ông thần để lên bàn. Tui với thằng Tửng cần một triệu, mang ông thần này đem bán lội rả cặp giò chẳng ai mua.

Tư Hên bước đến hai tay cầm bức tượng ông thần để trước mặt. Ông thần ơi! Ông có linh thiêng cho con một con số, con khổ quá! Chiều nay mà không có ba triệu thì con hết đường về nhà.

– Nữa lại số đề! Thằng Tửng lên tiếng.

– Không đánh đề tiền đâu trả nợ, trả nợ xong thì tao bỏ, thiệt đó.

– Đó, thì anh lại vái ổng đi! Khỏi cần đốt nhang.

Anh Tư Hên bước lại ngắm nghía ông thần, anh cầm ổng lên nhìn cho kỹ, vừa định khấn vái xin ổng con số thì giật mình thiếu điều quăng ông thần xuống đất, thằng Tý Chuột la thất thanh như bị ai cắt cổ mổ họng. Nó chạy ra trước sân đuổi con chó miệng lớn tiếng chửi thề. Nó bước trở vô nhà còn bực tức, mẹ, con chó của ông Hai hàng xóm cứ tới nhà mình ỉa. Bữa nào tao phang mầy một trận cho mầy chừa cái tật ỉa bậy.

Cả bọn ôm nhau cười. Tưởng gì chó ỉa. Anh Tư Hên nói tao đang khấn vái ông thần xin số, mày la thất thanh tao hoảng hồn tưởng trời sập tới nơi. Rồi bất chợt anh Tư Hên vỗ bàn một cái bốp. Hay là ông thần cho mình số. Đúng rồi thần cho mình số. Anh móc xấp tiền trong túi ra đếm, còn đúng một triệu, chơi luôn. Một liều ba bảy cũng liều. Tao mua bao ba đài miền Nam số con chó, chó nhỏ chó vừa chó lớn chơi láng cho chắc ăn. Anh bước đến bức tượng ông thần chấp tay xá xá, lòng thành tâm khấn vái. ” Ông thần ơi! Ông có linh thiêng giúp cho con trúng số có tiền trả nợ, con sẽ từ bỏ số đề, nếu có chơi thì chơi chút đỉnh cho vui, con nguyện sẽ thỉnh ông về nhà thờ phượng suốt đời”.

Thằng Tý Chuột và thẳng Tửng ôm bụng cười lăn khi nghe anh khấn vái. Bái phục sư phụ. “Con xin từ bỏ chỉ xin lâu lâu chơi chút chút cho vui cửa vui nhà”. Đúng là vui, bỏ uổng sư phụ! Anh Tư Hên bước ra ngoài, vỗ vỗ vai thằng Tửng nói như thiệt, chú em đừng lo, chú cần một triệu phải không? Xổ số xong ông anh cho mày hai triệu. Nhe. Nhất trí vậy đi.

Đài Đồng Tháp vừa xổ lô đầu, tiếng điện thoại kêu vang. Bên kia đầu dây tiếng anh Tư Hên, đúng phốc mày ơi! Con chó nhỏ số 11, có thằng Tửng đó không? Chút nữa anh qua cho mỗi đứa hai triệu như đã hứa, nhe. Tý có rảnh làm món gì nhậu, xong kết quả ba đài anh ghé mua bia xách qua. Nhe.

Chiều hôm đó buổi nhậu thiệt là đình đám. Anh Tư Hên trúng mánh lớn, cả ba đài đều xổ con chó, chó nhỏ chó lớn chó vừa đủ cả. Bạn bè lối xóm kéo đến chật nhà thằng Tý Chuột. Đám đàn ông thì nhậu, đàn bà con nít xúm lại ngắm nhìn trầm trồ ông thần. Linh quá! Ông thần linh quá! Có người còn vái xin ổng cho số đánh đề. Anh Tư Hên ngồi nhậu nhưng cũng lớn tiếng, còn xổ con chó nữa, chưa hết đâu, tin tui đi, chiều nay đài miền Bắc, tui mua rồi, tối nay mà vô nữa, tui rước ông thần này về nhà thờ ổng luôn.

Thật không ngờ, buổi chiều đài miền Bắc lại xổ con chó cả đầu lẫn đuôi. Anh Tư Hên thắng đậm. Không dừng lại chỗ đó, anh lại trúng đậm ba ngày kế tiếp, cũng mỗi một con số…chó ỉa…thật không thể tưởng tượng nổi. Anh Tư Hên có được mấy trăm triệu trong vòng mấy ngày, thiệt tình trước đây có nằm mơ cũng chưa thấy. Anh trả xong nợ gần trăm triệu, mua chiếc xe tay ga đời mới, sửa nhà bếp nhà tắm, đưa chị Tư Hên giữ một mớ, cho lối xóm nghèo người một triệu. Anh thỉnh “ông thần” năm chục triệu, cho thằng Tửng mười triệu, còn lại bao nhiêu anh giữ lâu lâu chơi chút đỉnh cho vui. He he.

Quán cà phê chú Năm mấy hôm rày ăn theo đám trúng đề, bà con tụ tập ồn ào từ sáng tới chiều, nói cười rôm rả quanh đi quẩn lại cũng chỉ cái việc Tư Hên trúng số đề. Thằng Tửng thì nói Tý Chuột mua “ông thần” có một triệu bán được năm chục triệu. Nó chợt có ý nghĩ hay là mình nhảy ra “kinh doanh thần thánh”, nghề này dễ ăn chưa ai làm. Nó bàn tính với thằng Tèo và thằng Tý Chuột, ba đứa hùn vốn qua Campuchia, Thái Lan mua tượng thần thánh về bán. Gì chớ thần thánh thì không sợ bị ế, người ta mua bán “một vốn bốn lời”, mình mua thần bán thánh một vốn bốn mươi lời, đôi khi còn nhiều hơn thế nữa, vô giá. Ba đứa thích chí cười vang, tưởng như sắp giàu tới nơi… rồi đây ba đứa tha hồ nhậu. Trong quán lúc ấy có anh Tám Tàng đang làm thinh ngồi nghe. Vợ chồng anh kinh doanh đủ thứ ngành nghề, rất giỏi trong việc đi đầu đón gió, luôn chạy theo phong trào. Thời buổi này là thời buổi chụp giựt, hễ làm gì “có ăn” là phải nhanh tay lẹ chân đi trước thiên hạ. Chậm lụt quá sao nắm được thời cơ. Anh về nhà bàn tính với vợ, vợ anh nghe qua là chịu liền, vợ chồng hạp chỗ đó, hễ làm gì có tiền vô là không bỏ lỡ cơ hội. Chị nôn nóng nói anh bao xe đi liền, qua Campuchia, Thái Lan “hốt” tượng thần thánh về bán.

Tưởng mặt hàng nào quý hiếm, chớ thần thánh thì nơi đâu cũng có, đầy dẫy, tràn ngập … đủ loại đủ kiểu. Trong vòng ba ngày vợ chồng anh Tám Tàng gom đủ tượng các loại chất đầy một xe tải nhỏ. Về đến nhà là anh lẹ lẹ tìm người kẻ bảng hiệu. “Tám Tàng chuyên mua bán tượng thánh thần đủ loại”. Nhưng cái anh chàng họa sĩ này viết kiểu cọ, chữ tượng anh viết màu khác lại hơi nhỏ nằm nghiêng gát lên chữ thánh thần. Ai đi ngang nhìn phớt qua bảng hiệu cứ đọc là “Tám Tàng chuyên mua bán thánh thần đủ loại”. Nhưng có lẽ nhờ vậy mà gây được sự chú ý của bà con. Mấy ngày đầu khai trương, thiên hạ kéo đến nườm nượp thấy ham. Nhưng người xem thì đông mà người mua thì ít, thậm chí chẳng có ai. Nhiều người thấy tượng lạ mà đẹp, muốn mua về nhà chưng chơi, nhưng khi hỏi giá thì họ bỏ trở lại. Thánh thần chớ phải đồ chơi đâu mà rẻ.

Nhiều người tò mò hỏi vậy chớ ông thần này là thần gì? Anh nhanh nhẹn trả lời, thần giữ của, đôi khi nói nhầm thần giữ bổn mạng cũng chẳng sao. Thần giống thần. Có người lại hỏi “thánh nữ” kia tên gì. Chị nhanh nhẩu, “thánh nữ ái tình” đó cô, mua về thánh nữ sẽ phù hộ cho cuộc đời luôn tràn đầy tình ái. Nói vậy mà cũng chẳng ai chịu mua. Dân ở đây chưa quen với ông thần bà thánh xứ lạ. Mười người vô tiệm thì hết chín người hỏi mua “ông Địa” với lại ông “Thần Tài”.

Qua tuần lễ thứ nhì, tình trạng buôn bán cũng chẳng khá hơn. Là người có nhiều kinh nghiệm trên thương trường, anh Tám Tàng thấy cái điệu này kéo dài hoài không xong, anh bàn với vợ thôi bán bỏ, lỗ bao nhiêu cũng bỏ… dẹp tiệm. Thế là thần thánh mua một tặng một, giảm giá năm mươi phần trăm. Nhiều cô cậu thấy rẻ mua chơi, nhưng họ chỉ lựa những tượng lớn mà đẹp. Vợ chồng anh Tám Tàng bán tháo bán đổ, giá nào cũng bán, coi như mất của hốt lại được bao nhiêu thì hốt. Hai người học được bài học nhớ đời, buôn thần bán thánh đâu phải chuyện đùa.

Nguyễn Thạch Giang
Tháng 01-2018
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.