Ty Na

Posted: 14/09/2017 in Nguyễn Thạch Giang, Truyện Ngắn

Nguyễn Thạch Giang

Ông Bảo vừa từ Việt Nam mới trở qua, có bịch khô cá sặc và khô cá lóc của người bà con ở dưới quê gởi cho, nhưng gia đình ông không ai thích ăn khô, giờ ông cũng bớt ăn mặn. Ông đem đến quán cà phê Vỉa Hè cho ông bà chủ quán, là bạn quen biết làm ăn qua lại với ông từ bấy lâu nay. Quán có tên Thu Sương là tên ghép của hai vợ chồng, nhưng ai cũng gọi là quán cà phê Vỉa Hè, có lẽ nó là quán cà phê sân vườn độc nhất ở thành phố này, một căn nhà xưa với khu đất rộng được cải tạo thành quán cà phê.

Ông Bảo không có thói quen ngồi quán cà phê, ngay từ những ngày còn trẻ, ông chỉ thích đi quán bar và vũ trường, uống rượu nhìn gái vui hơn. Ông định ghé qua đưa bịch khô rồi về, rủi thay hôm đó ông bà Thu Sương đi khỏi, ông gọi cà phê ngồi đợi. Quán cà phê này bán lai rai, chủ yếu khách lớn tuổi và khách trung niên ngồi cạo số và chơi số đề hot spot, tụi thanh niên trẻ ở Mỹ bây giờ không còn thích tụ tập quán cà phê như hồi trước.

Cô tiếp viên hỏi ông có hút thuốc lá không. Ông hỏi sao cô lại hỏi vậy. Cô nhoẻn miệng cười, dạ khách nào hút thuốc thì em để cái chung nhỏ đặng bỏ tàn thuốc vô đó. Ông chỉ cái bảng to đùng No Smoking trước mặt. Dạ bây giờ thì được, tuỳ lúc anh. Ông Bảo nhìn theo dáng cô bước đi, cái cách cô nói chuyện rất dễ thương lại xưng em kêu mình bằng anh. Có lẽ cô đẹp nhất trong số mấy cô gái làm ở quán này. Người cô có một vẻ gì rất mời gọi. Cô dong dỏng cao, đôi mắt hơi to đôi gò má hơi cao đôi môi hơi dầy. Không hiểu sao Bảo lại thích người đàn bà có cặp môi dầy.

Ông Bảo hỏi người thanh niên ngồi gần vậy chớ cô đó tên gì. Anh ta nói có khi nghe kêu Tuyền có khi nghe kêu Ty Na. Lúc cô đến châm thêm nước trà, ông Bảo nghĩ hay là mình cho cô này cái bịch khô.

– Tuyền có biết ăn khô cá sặc không

– Dạ biết, em ở miền Tây mà anh.

Cô tròn mắt, trời ơi mới có tới quán lần đầu mà biết em tên Tuyền.

– Thanh Tuyền hay Mộng Tuyền đây.

– Thôi ! Em hỏng dám đâu.

– Hỏng dám gì?

– Hỏng dám làm người nổi tiếng. Em chỉ …ôm mộng bình thường.

Ông Bảo cười ngất. Cái điệu nhấn nhá lên giọng xuống giọng nửa quê nửa chợ của cô nàng nghe có hơi dễ thương.

– Mà thật ra em tên Tiền chớ không phải Tuyền, hôm trước em làm ở quán Hương Trầm bà chủ nói con gái tên Tuyền nghe mới sang, bả còn nói tên em vần chữ T nên bà đặt tên Mỹ cho em là Ty Na. Em thấy tên này dễ gọi dễ nhớ, anh thấy cái tên này nghe có hay không anh ?

– Hay, Tuyền mà đổi sang Ty Na là đúng rồi. Tuy nói vậy nhưng trong thâm tâm ông Bảo lại nghĩ cái tên Ty Na nghe có vẻ hơi hơi ma ry sến.

Ty Nà ! Ty Nà ! có khách. Cô nàng lật đật chạy đi làm cà phê cho mấy người mới tới. Chốc sau cô kiếm chuyện châm thêm nước trà cho ông Bảo để có dịp cà kê dê ngỗng. Lâu lâu được lúc chủ vắng nhà gà mọc đuôi tôm.

– Bịch khô này ai cho anh vậy?

– Của anh đem từ Việt Nam qua.

– Má em trộn khô này với dưa leo cùng bông sầu đâu ăn với nước mắm me ngon lắm. Anh có biết ăn bông sầu đâu không?

– Không biết, chưa từng.

– Ờ, mà anh dân Sài Gòn đâu có biết.

– Em là dân miền Tây?

– Dạ phải, em đây là gái miền Tây… chính hiệu.

– Gái miền Tây mà có ba anh không?

Cô nàng chu cái môi dầy dễ thương, đôi mắt chớp chớp. Thôi! Một anh là đù mệt rồi, ba anh chịu sao nổi. Có lẽ cô nàng không hiểu cái nghĩa ba anh mà ông Bảo vừa nói. Có một ông nhà báo nào đó bên Việt Nam, chắc bữa đó bí đề tài hay là muốn giựt tít câu view, viết một bài tạp bút “Gái miền Tây 3 N ” ( Ngon-Ngoan-Ngu ). Chỉ có vậy mà bị thiên hạ xúm nhau ném đá phản đối rầm rầm. Báo hại anh chàng kia phải lật đật gở bài xuống ngay lập tức. Người ta nói vậy mà mình không phải vậy thì thôi. Ở xứ Mỹ này đem tổng thống ra đùa cợt cũng đâu có sao, đâu có mất cọng lông nào đâu mà sợ.

Ty Na lái xe đến đón người tình, tối nay cuối tuần hai đứa đưa nhau xuống phố vui chơi ở mấy quán bar. Nàng lãnh phần lái xe vì người tình uống rượu, xui rủi dính D.U.I thì cũng hơi phiền. Weekend thì xe cảnh sát chạy lòng vòng khu downtown này hơi bị nhiều. Ty Na không uống rượu nhưng thích cái không khí quán bar, tuần nào không đi hơi bị nhớ, mặc dù vô đó chỉ uống nước ngọt nhìn thiên hạ. Có nhiều hôm hai đứa ở tới khi quán đóng cửa, hai giờ sáng, mới chịu về. Thường là sau đó dẫn nhau đi ăn khuya rồi về motel ngủ…sáng về sớm.

Tối nay chàng uống hơi nhiều nên nói hơi nhiều. Tắm xong hai đứa cứ để mình trần leo lên giường, Ty Na áp mặt lên ngực người tình.

– Anh là trai lớn trong nhà?

– Không phải, chính giữa.

– Sao tên Nhứt?

– Ai biết, chắc tại ông già mong anh sẽ đứng nhứt. Mà em biết hồi lúc đi học ông thầy đặt cho anh cái tên gì không, bữa đó tự nhiên ổng nói thằng này nhứt, mà nhứt cư. Tụi bạn trong lớp cười rần. Từ đó chết cái tên Nhứt Cư. Qua đây tưởng không ai còn nhớ, vậy mà bữa đó đi trong chợ, thằng bạn từ mười mấy năm không gặp, nó mừng rỡ kêu Nhứt Cư, Nhứt Cư.

Ty Na cười khúc khích, mà anh có nhứt cư không. Nhà em không đến đỗi nghèo, ba má em cũng không phải là người ham tiền bạc, nhưng đứa con gái đầu lòng ba đặt tên Giàu. Tiếp theo là anh Sang, rồi đến anh Phú, anh Quý, em thì Tiền, con nhỏ em gái út

– Bạc ?

– Không, con gái ai đặt tên bạc, mai mốt nó bạc duyên bạc phận thì sao. Trong nhà ai cũng tên có một chữ, nó ngon hơn, Kim Cương.

– Tên Kim Cương chắc nó mê hột xoàn.

– Không, nó mê trai. Nhà em ở xóm Mễ, tụi bạn nó toàn dân Mễ. Mới có mười sáu tuổi dám có bồ. Má em tinh ý, bả biết. Má em giao em canh chừng nó, em có thấy gì đâu, vậy mà má em thấy, bữa đó bả bắt gặp nó ôm trai xà nẹo dưới gốc cây gần nhà. Má em thủ sẵn cây roi chờ nó về, tao đập mầy một trận cho mày còn mê trai nữa không. Ba em cản, sợ má em ở tù, ba em nói, kệ nó, nó có đẻ tui nuôi. Má em giận ba em, không thèm nói bỏ mặc cho cha con tụi bây muốn làm gì thì làm, đẻ con ổng nuôi, đừng kêu tao. Vậy mà bữa nay nó tốt nghiệp high school rồi, vô college được một năm rồi, chưa đẻ, hú hồn.

Anh chàng Nhứt cười hô hố, nhà em vui quá hé. Anh thấy con nhỏ Kim Cương em của em coi vậy mà khôn, không biết cô chị này khôn hay khờ đây.

– Tánh em có sao nói vậy, em khờ lắm. Khờ mới bị anh dụ nè.

– Vậy hả, tội nghiệp quá hé, nhưng anh thích con gái khờ khờ như em.

– Chị Giàu của em còn ở Việt Nam. Chỉ tên Giàu mà lại nghèo nhứt trong số mấy anh em. Chỉ mới có bốn mươi ngoài mà năm đứa con. Chỉ nghèo cũng tại một phần hai vợ chồng không biết lo làm ăn. Chỉ chờ bên này gởi tiền nuôi. Anh biết chỉ nói sao không? Ai biểu cả nhà đi Mỹ bỏ tui ở lại một mình, giờ phải nuôi tui. Miếng đất của ba má em để lại, lâu lâu chỉ túng tiền cắt ra một khoảnh bán lấy tiền ăn. Ba má em nói kệ nó, còn ăn hết thôi. Chỉ cũng có giấy tờ, gần đi rồi nên đâu cần lo.

– Hồi lúc em qua Mỹ mấy tuổi ?

– Mười sáu, vô học lớp mười, tiếng Anh đâu biết gì, bởi vậy em đâu có bằng high school, rớt môn English, tính học lại thi lấy bằng, mà cứ hẹn lần hẹn lửa bỏ qua bỏ lại tới giờ.

– Thôi khỏi học, để anh nuôi. Ở nhà giữ con.

Ty Na đưa tay nhéo người tình, ham lắm, cái mặt dâm đãng, lấy anh chắc đẻ năm một.

Nhứt leo lên mình Ty Na, nhìn đôi mắt nàng lim dim lúc làm tình lộ vẻ khoái cảm thấy thương quá. Bộ anh không có mang bọc hả? Bữa nay trời nắng, anh không có đem theo áo mưa em ơi. Hai đứa cười khúc khích.

Nhứt cuối xuống cổ Ty Na nút một cái thiệt mạnh. Cô nàng nhăn mặt nhưng không phản đối. Nhìn nàng ứa nước mắt Nhứt thấy tội nghiệp hỏi em có đau không. Không, nhưng anh đừng để hickey trên cổ em nữa, đi làm ai cũng ngó.

Nhứt cúi xuống hôn Ty Na, nghe nàng nói như vậy thấy hơi tội. Nhưng hắn muốn cho mọi người nhìn thấy, nhứt là cái thằng cha lớn tuổi ăn mặc chải chuốt bảnh bao lúc rày cứ theo o bế em hoài.

Ông Bảo lúc rày hay lui tới quán cà phê có cô gái miền Tây ba bốn anh gì đó. Ông đang bị cô nàng thu hút. Ông vẫn tự hào là người “sát gái”, cái biệt danh đó bạn bè gán cho ông từ nhiều năm về trước. Gái nào mà được ông ghé mắt xanh thì trước sau gì cũng bị ông lôi lên giường. Thấy Ty Na đang đứng gần quầy tính tiền, ông bước đến gần gợi chuyện. Chà, hồi trước ở miền quê tôi thấy người ta hay bị ma cắn, mà cắn ở dưới bắp đùi hay cánh tay, còn Ty Na bị ma nào cắn ngay cần cổ vậy cà. Ty Na giả bộ không nghe bỏ đi chỗ khác, bà Thu Hương cười sặc sụa, ma cà rồng chứ ma nào, chút nó tới mang đồ ăn cho người đẹp. Kìa, mới nhắc tới rồi đó.

Ông Bảo nhìn ra phía ngoài chỗ Ty Na đang đi tới, một thanh niên trẻ cũng cùng trang lứa với nàng đang cầm túi đồ ăn trưa đứng chờ. Hai người kề tai nói nhỏ.

– Đau thấu trời.

– Đau lưng hả ?

– Không phải, đau thằng nhỏ.

Ty Na cười khúc khích, ai biểu ham. Thôi em trở vô làm, có gì tối gọi phone.

– Okie, bye.

Xe hư phải bỏ sửa, lại không có người đến đón, Ty Na chưa biết tính sao thì ông Bảo ngõ ý đưa nàng về. Ai chớ anh Bảo thì không có gì phải ngại. Bước lên chiếc xe Lexus mới cáu nàng nói thiệt may quá có anh Bảo ở đây. “Nhà em ở dưới đám dâu, ở trên đám đậu đầu cầu ngó qua.” Anh Bảo có biết cái xóm nhà lá đó không. Anh Bảo cười khì, em đừng lo chừng nào anh thấy đám dâu với lại đám đậu thì anh dừng. Nhưng mà sẵn dịp anh em mình vô đây ăn một chút gì nhe, bảo đảm em không chê dở. Hỏng có chê đâu, em ăn uống dễ lắm.

Ông Bảo đưa em Ty Na vào một nhà hàng buffet trong một khu mua sắm sang trọng. Chỗ này khu Mỹ trắng nhà giàu Ty Na chưa từng đến. Ty Na cảm thấy có hơi lạc lõng một chút, nhưng không sao, bên cạnh nàng là người đàn ông lịch lãm sành điệu. Ty Na thích ăn ốc, ăn nghêu và nhất là ăn con tôm đỏ crawfish, mà thích ăn cay, ăn crawfish thiệt cay mới ngon.

Ăn xong hai người dẫn nhau đi vòng vòng mấy gian hàng thời trang mỹ phẩm. Ở đây hàng hóa loại cao cấp mắc tiền, nàng thích lắm nhưng lúc xem giá bỏ trở lại, một tháng lương chưa đủ trả. Anh Bảo không nói gì lẳng lặng đem tới quầy tính tiền.

Ty Na bước vào nhà với túi hàng hiệu, lòng lâng lâng thấy có chút cảm tình với người đàn ông ăn nói ngọt ngào.

Một buổi tối lúc đó khoảng mười giờ đêm ông Bảo gọi điện thoại nhờ Ty Na đến đón. Ông đang nhậu với mấy người bạn không muốn lái xe về. Nhưng ông không về nhà mà muốn về khách sạn chỗ mấy người bạn từ phương xa đến trú ngụ. Đến nơi ông rủ Ty Na lên chơi một chút, còn sớm mà. Khách sạn thuộc loại trung bình nhưng ở khu tốt, phòng ốc khung cảnh xung quanh khang trang hơn nhiều so với mấy cái motel mà Ty Na và người tình thường ngủ qua đêm. Phòng ở trên tầng năm, rất rộng có balcon nhìn ra đồi núi phía xa xa. Ty Na ngó quanh không thấy ai, hỏi vậy chớ mấy người bạn của anh đâu. Ông Bảo nói họ ở phòng kế bên rồi ông bước đến bàn pha hai ly cà phê. Ra ngoài nầy ngồi chơi ngắm cảnh đi em. Hai người ra balcon ngồi uống cà phê hóng gió. Cuối mùa hè sắp vào thu gió hiu hiu thổi thật mát mẻ dễ chịu. Xa xa trăng thượng tuần treo trên đầu núi cảnh vật trông thật nên thơ. Dưới ánh sáng mờ mờ ông Bảo thấy Ty Na rất đẹp, quyến rũ hơn nhiều lần mà ông thấy trước đây.

– Em làm chỗ quán Thu Sương mấy ngày, sao anh thấy có khi sáng sớm hừng đông có hôm chiều tối vẫn chưa về.

– Em làm chỗ đó bốn ngày, quán Dạ Hương ba ngày. Kệ, giờ còn trẻ ráng cày. Mà một ngày có khi chỉ làm bốn tiếng hoặc sáu tiếng, giờ giấc lung tung, tại vì mấy cô kia phân bì, nói ca này nhiều tiền tiếp ca kia ít tiền bo. Ông chủ chia ca thay phiên xoay vòng.

– Làm nhiều quá đâu còn thì giờ đi chơi.

– Làm quán cà phê cũng nhàn, đông được một lát buổi sáng hoặc chiều tối, weekend ngày lễ thì tăng cường hai ba cô. Em coi vậy làm nhiều chớ đi chơi cũng nhiều. Hê hê.
– Cái điệu cười của em dễ thương quá! Biết mà, trẻ như em không đi chơi…uổng. Anh lúc trước rất thích đi quán bar với lại vũ trường. Anh nhảy đẹp lắm, nhảy suốt đêm không mệt, giờ thì thỉnh thoảng, buổi tối thích ở nhà một mình nghe nhạc xem phim.

– Em thì thích đi bar Mỹ, vui vui cùng đám bạn ra nhảy loạn xị, đâu ai để ý tới ai, mạnh ai nấy nhảy.

Ông Bảo bước vào trong rót hai ly rượu đỏ mang ra đưa Ty Na một ly, em thử uống cái này dễ ngủ, không say đâu. Ty Na nốc cạn, đôi khi có chút rượu thấy cũng vui. Có tiếng điện thoại reo, Ty Na bước vào trong nói chuyện. Chắc con ma cà rồng giờ này thức dậy chui ra khỏi mồ đi tìm người đàn bà của nó. Ty Na trở ra ngồi bên, ông Bảo hỏi em có sợ ma không. Hồi lúc em còn nhỏ ở Việt Nam bị ma nhát một lần, ở dưới quê trời tối tối ma nhiều lắm, qua đây đèn sáng đâu có ma. Ông Bảo cười ngất, vậy hả, đèn sáng quá ma sợ không dám ló ra hả, anh thấy trên tivi có cái đài nào chiếu ma hoài đó, nhưng mà coi chẳng thấy sợ, chẳng thấy hồi hộp chút nào. Hồi anh còn nhỏ có nghe đọc truyện đêm khuya trên radio, truyện ma, không biết chuyện thật hay tưởng tượng. Có một ông bác sĩ người Âu Châu sang làm việc bên Phi Châu. Ông cũng là một nhà khoa học, lúc về nước ông có đem theo một bàn tay của một người đã chết để nghiên cứu bệnh tật gì đó. Hằng đêm trong nhà ông luôn có một bóng ma đi sục sạo tìm kiếm đòi lại bàn tay của nó.

Ông Bảo bước vào trong rót thêm hai ly rượu, em uống thêm ly nữa nhe, anh không có tài kể chuyện, em nghe không thấy sợ. Nhưng anh nhớ hoài lần đó, suốt đêm không ngủ cứ tưởng tượng cảnh con ma đi sục sạo tìm lại bàn tay của nó.

– Anh nói chuyện hay lắm, đặc biệt em thích cái giọng nói của anh, nghe rất ngọt ngào.

Ông Bảo nắm lấy bàn tay Ty Na, một tay ông vòng qua bờ vai cô nàng.

– Anh nghĩ trên đời này có một người kể chuyện rất hay, người đó là bà hoàng hậu xứ Ả Rập. Bà kể chuyện hay đến đỗi nhà vua bị mê hoặc, cứ muốn nghe hoài, nghe đến một ngàn lẻ một đêm vẫn còn muốn nghe.

Ty Na đôi mắt lim dim mơ màng. Anh ơi kể cho em nghe câu chuyện “Ngàn lẻ một đêm” đi anh. Nàng dựa sát vào người ông Bảo, mơ hồ một mùi hương thoang thoảng, mùi hơi thở thơm tho của người đàn ông đang thổi vào mặt vào cổ của nàng. Người nàng mềm rũ mơ hồ như có ai đang bế nàng đặt xuống giường. Cửa đóng then cài màn che trướng phủ, đêm động phòng hoa chúc.

Ty Na người bồn chồn lo lắng, mấy ngày nay đi làm mà đầu óc để đâu đâu. Nàng nghi, mà không nghi gì nữa, chắc chắn kỳ này là dính rồi. Muốn gặp anh Nhứt nói cho ảnh biết, coi ảnh tính sao. Khai thiệt ra hết, tới đâu thì tới đành chịu thôi. Sợ ảnh nghe chuyện rồi nổi nóng nên gọi phone rào trước đón sau bắt Nhứt phải hứa là dù thế nào cũng phải bình tĩnh.

Hai người hẹn nhau ở công viên gần nhà. Nhứt thấy Ty Na có vẻ kỳ kỳ không biết chuyện gì đây.
Gặp nhau Ty Na vô đề ngay, không quanh co.

– Hôm trước ông Bảo đi nhậu có nhờ em chở ổng về khách sạn chỗ mấy người bạn của ổng lưu trú.

– Rồi sao ?

– Em theo ổng lên phòng ngồi chơi.

– Rồi sao?

– Em có uống hai ly rượu đỏ nghe ổng kể chuyện hay lắm.

– Chuyện gì?

– Chuyện Ngàn lẻ một đêm.

– Rồi đêm nào em cũng đến để nghe ổng kể chuyện?

– Không có, chỉ có đêm đó thôi.

– Rồi bây giờ em nói cho anh nghe để chi?

– Chắc là em mang bầu, mấy ngày nay em lo âu suy nghĩ hoài thiệt không biết tính sao. Em sợ rủi đứa nhỏ có dính dáng phần nào tới ông Bảo.

Nhứt dang tay kêu trời. Thiệt tình trên đời dưới thế mới thấy một người. Người ta phải kể chuyện một ngàn đêm mới đẻ, còn em mới có một đêm mang bầu. Em thấy con nhỏ em Kim Cương của em không, nó là em mà còn biết khôn hơn chị. Lỡ rồi thì em làm thinh luôn ai mà biết, ăn vụng thì người ta chùi mép cho sạch, còn em, đi ngủ với ông hàng xóm về kể cho chồng nghe rồi biểu ổng đừng nóng.

– Em sợ dấu anh rồi rủi sau này anh biết thì sao, thà em nói cho anh nghe.

– Anh nghe anh biết thì chuyện nó rối tùng phèo thêm chớ giải quyết được gì. Con vợ tui đẻ đứa con, mà cái bàn tay bàn chân có phần của ông hàng xóm. Rồi bây giờ tính sao đây, đi hỏi ông trời sợ ổng cũng không biết đường tính.

Ty Na bắt đầu khóc. Thằng Nhứt cũng khóc. Hai đứa ôm nhau khóc. Em thương anh. Anh thương em. Anh đừng bỏ em nhe anh.

Thằng Nhứt dụi mắt nín khóc, thôi bỏ qua hết, chuyện này không nói cho ai biết, anh thu xếp, anh với em đi qua tiểu bang khác, đi liền, mà em biết cách nói với ba má em không.

Ty Na quệt nước mắt chùi mũi, biết, em nói với ba má em là em qua tiểu bang khác làm nail, chừng kiếm được khá khá có chút đỉnh vốn em về. Anh lo book vé máy bay, để em xin phép nghỉ làm quán cà phê, tuần sau thì mình đi.

Mấy ngày không thấy Ty Na, chưa kịp hỏi thì bà Thu Sương đã nói, người đẹp lấy chồng dọn đi tiểu bang khác rồi.

Ty Na lấy chồng? Lấy thằng ma cà rồng?

Ông Bảo thẩn thờ ngồi xuống ghế, tay khuấy nhẹ ly cà phê mà như thấy bóng dáng cô nàng đi tới đi lui, văng vẳng tiếng bà chủ gọi Ty Nà Ty Nà có khách. Ông cảm thấy hơi buồn buồn nhớ nhớ. Có lẽ lần đầu tiên trong đời ông thấy nhớ một người con gái.

Theo anh nghĩ trong cuộc tình này thì cả hai ta đều có lỗi
Cũng có lúc anh giận cuộc đời đã làm hai đứa hai nơi
Em thì ngây và ngô như con nai vàng ngơ ngác,
còn anh thì ngu và ngơ cũng có lúc khi này khi khác.
Đời là đôi bàn tay chỉ muốn ngắt đi nụ tình hương ngát.
Nên ta đã dại khờ làm hiu hắt đời nhau.
Ngày xưa, trả lại tôi phố cũ ngày xưa,
trả lại tôi gác ấm chiều mưa mà hai đứa thấy ngôn ngữ thừa
Nếu như ngày ấy một trong hai ta biết nghĩ,
thì bây giờ ta dễ mất nhau chưa…
” (1)

Nguyễn Thạch Giang
Tháng 9-2017

(1) Lời trong bài hát Hiu hắt đời nhau của Lê Vũ.

Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.