Máu me cây bài lá bạc

Posted: 12/09/2017 in Nguyễn Thạch Giang, Truyện Ngắn

Nguyễn Thạch Giang

Chiều thứ sáu, mới vừa lãnh lương, hắn dự định về nhà tắm rửa ăn uống xong sẽ ra quán cà phê bù khú cùng bạn bè, chơi đề cạo số sau đó sẽ ghé qua casino chơi phé lai rai giết thì giờ. Từ lâu hắn đã ghiền đánh bài xì phé kiểu Mỹ, kiểu xì phé có tên “Texas hold’em”. Lúc đến lối rẽ về nhà, hắn đổi ý chạy thẳng đến casino, hắn quá háo hức ngồi vào chiếu bạc. Đã nhiều lần như vậy. Hắn là con nghiện khó lòng tránh khỏi cám dỗ của đam mê.

Đến nơi hắn đi lòng vòng xem xét tình hình, cờ bạc không có gì phải vội. Lui tới casino này nhiều lần, hầu như nhân viên ở đây đều biết mặt hắn, từ ông manager cho tới floor man hay dealer chia bài ai mà không biết anh Jack. Thật ra tên Jack của hắn chỉ là tên giả, vào sòng bạc hắn không muốn khai ra cái tên Việt Nam cúng cơm của mình, vả lại tên Mỹ dễ gọi dễ nhớ.

Trời vừa sẫm tối, thiên hạ bắt đầu kéo đến ngày một đông. Một số người trẻ đi thẳng đến quầy rượu, niềm vui cuối tuần, rượu – thuốc lá – trai gái và cờ bạc. Hắn muốn ăn một chút gì dằn bụng trước khi dính vào cuộc đỏ đen gở không ra, nhưng không hiểu sao hễ bước vào casino thì không thấy đói, chỉ muốn ngồi vào bàn vui thú với ông Tây bà đầm. Một người bạn trước đây làm chung hãng xăm xăm bước vào, thấy hắn đang đứng xớ rớ nói hê Jack! phát tài chưa? Anh chàng vừa đi vừa nói bước thẳng tới bàn baccarat móc tiền đổi chip, cái tên này còn thầy chạy gấp mười lần mình.

Hắn bước đến gần hỏi ông lúc rày ra sao, làm ở đâu. Nhưng anh chàng không để ý lời hắn nói đang chăm chăm nhìn màn hình coi kết quả mấy ván trước. Nhà cái banker thắng liên tục năm ván, anh ta lưỡng lự sau cùng cũng theo mọi người đặt banker một lần nữa không quên để hai chục chỗ bonus con rồng. Mấy bà chơi baccarat rất mê cái màn con rồng này, một ăn bốn chục. Dealer đưa hai bàn tay xoa ngang ra dấu không còn ai đặt nữa, bắt đầu chia bài. Tụ player được sáu nút không kéo, tụ banker hai thằng Tây, bù, mọi người đứng ngoài hào hứng kêu lá bảy, lá bảy. Dealer đưa tay từ từ rút lá…bảy. Mọi người thích thú reo vang, con rồng! Người bạn thích chí tip dealer hai chục, mới ván đầu tiên mà hên như vậy chắc đêm nay sẽ đỏ.

Hắn móc tiền đổi chip ngồi xuống bàn chơi bài xập xám bảy lá, người Việt quen gọi xập xám vì cách chơi bài này cũng giống như chơi bài xập xám, nhưng ở đây chỉ có bảy lá và binh làm hai chi, mau ăn mau thua. Chơi bài này thì giải trí lai rai kéo dài thời gian, không quá mau lẹ chụp giựt như các loại bài khác. Bài của hắn đêm nay trầm trầm, không tốt không xấu ván ăn ván thua ngồi lâu tốn tiền đường. Đánh hoài không thấy khá hơn, đổi dealer mấy bận mà bài vẫn cứ cây đực cây cái, đống tiền chip cứ mòn dần, mòn dần…cho tới khi cái anh chàng chia bài mặt mày bặm trợn nhìn không chút cảm tình ngồi xuống thì bài của hắn bắt đầu xuống dốc không phanh. Bài lên cách nào cũng không có đường thắng, từ huề tới thua từ chết tới bị thương. Bài hắn được bốn thằng ách, chẻ ra làm hai đôi xì, đôi xì chi trên đôi xì chi dưới. Bài nhà cái chi trên chỉ có thằng bồi và lá ba, chi dưới được ba con hai, huề. Hắn chửi thầm trong bụng đứng lên đổi bàn khác.

Hắn bước đến bàn baccarat, tụ player thắng liên tục tám ván, còn bao nhiêu chip trong tay hắn mạnh dạn không đắn đo đánh cược banker, chín chục phần trăm sẽ thắng. Hắn tin như vậy, nhiều người cũng tin như hắn, ai cũng dồn tiền cá cược banker. Người dealer từ từ rút bài, player được lá sáu và lá năm, kéo lên thằng già, một nút. Tụ banker có lá tám và lá ba…hồi hộp nha…người dealer từ từ kéo nhẹ lá bài, biết cả bàn đang háo hức chờ thắng, anh chàng từ từ lật nhẹ…lá chín. Thằng chín chết tiệt. Một tiếng ồ lớn kèm lác đác tiếng chửi thề. Đã đành đây không phải là chuyện không từng xảy ra ở cái casino này, nhưng người ta một nút mình lại bù. Kéo lá gì cũng thắng, kéo nhằm lá chín. Không chửi thề không phải dân cờ bạc.

Hắn buồn tình bước đến cafeteria gọi đồ ăn… giải nhiệt giải xui đổi phong thủy. Lúc trước chơi bài còn có ăn có thua, giờ đút đâu cụt đó. Lương lãnh ra nướng một đêm là hết, tiền nhà tiền ăn lúc có lúc không, tuỳ thuộc hôm đó đen hay đỏ. Hắn muốn ăn món gì có nước cho dễ nuốt. Hắn gọi phở bò, phở ở đây thì cũng đại khái bánh phở và thịt bò, gọi hủ tiếu thịt bò cũng chẳng sai.

Ngồi gần bên là một người đàn ông gương mặt buồn buồn dáng vẻ mệt mỏi như người thiếu ngủ. Anh ta nhìn hắn rồi gợi chuyện hỏi có phải người Việt Nam. Hắn lịch sự mời anh ăn phở. Cám ơn tôi mới vừa ăn xong, tôi chơi bài từ sáng hôm qua tới giờ, ngồi nghỉ một chút rồi về, nhà tôi ở tuốt trên Tracy cánh đây hơn một giờ lái xe.

Anh tâm sự, hỏi hắn chơi bài ở đây lâu chưa và thường chơi bài gì. Anh nói tôi mê nhất là “bài cẩu”, thích nhứt là lúc mò con bài, thấy nó phiêu làm sao! Hắn quanh năm la cà ở sòng bài nầy nên thứ cờ bạc nào hắn cũng biết. Bài cẩu là môn mà người Tàu rất thích. Bài có hình dáng mấy con cờ domino, người chơi bài này thay vì nhìn thì họ lại thích “mò” con bài, nghĩa là dùng mấy ngón tay sờ mặt dưới con bài domino để biết là con gì.

Rồi anh ta trút bầu tâm sự anh mang trong người bấy lâu nay. Anh buồn bã nói lúc trước tôi cũng ở dưới này, hồi ly dị thì dọn về trên đó. Tôi đi làm tiền lương cũng khá lắm, nhưng không có dư, bao nhiêu cũng thua sạch. Càng chơi càng ghiền, không biết làm sao mà bỏ được.

Hắn nói chỗ văn phòng manager có in tài liệu cùng số phone của mấy hội đoàn giúp đỡ người nghiện cờ bạc. Hắn tài lanh lên lớp dạy đời. Thật ra hắn cũng là con nghiện cần được đi cai. Lúc hắn đi rest room trở ra thì không thấy anh chàng này nữa, có lẽ anh đã ra về, cũng hai giờ sáng rồi.

Hắn bước đến bàn chơi xì phé Texas hold’em loại không giới hạn cho tố xả láng. Lần nào chơi bài này hắn cũng tự nhủ lòng, ráng nhịn chờ bài tốt, đừng cứ ván nào bài lớn nhỏ gì cũng theo, tốn tiền đường lại nhiều phần thua ít phần thắng. Bụng thì nghĩ vậy nhưng hắn cứ chứng nào tật nấy, bài nào cũng theo, mua cây bài cho tới bến. Nhưng chơi phé kiểu như hắn, mười lần thua hết chín. Hôm nay cuối tuần, sòng bạc đầy người. Mấy tên Mỹ mới biết chơi gọi loạn xị, đánh lung tung không biết đâu mà đoán.

Hắn chơi một hồi thua nhiều ván bài thấy nóng mặt, bèn đứng lên bỏ ra ngoài ngồi uống cà phê. Đêm đã khuya thiên hạ bắt đầu ra về. Ngồi gần hắn là một chị đàn bà người Việt hỏi hắn chơi ăn hay thua. Rồi chị ta nói là chị ở Việt Nam sang du lịch thăm bà con. Mấy ngày nay chị cũng chơi bài thua nhiều lắm, thiếu nợ cả trăm triệu. Mặt chị buồn buồn. Hắn hỏi một trăm triệu là cở bao nhiêu. Chị nói khoảng năm ngàn đô. Hắn nói cũng không đến đỗi, không nhiều lắm (mà sao chị lo âu buồn bã quá vậy). Chị nói cũng phải trả, cũng phải lo kiếm tiền mà trả. Có mấy phụ nữ có lẽ là chị em của chị bước đến lăng xăng nói chuyện đỏ đen ăn thua, rồi họ kéo nhau ra về.

Hắn cũng bước ra xe định đi về. Mới vừa lãnh tiền lương hai tuần, giờ thua hết phân nửa. Hắn nổ máy xe rồi như cảm thấy ấm ức, tắt máy trở vô casino chơi tiếp hy vọng… lấy lại những gì đã mất.

Lần này hắn chơi xì phé loại tố có giới hạn, chơi nhỏ nhỏ không dám mạnh tay vung tiền như hồi đầu hôm. Hôm nay thật đen, bài bắt lên ván nào cũng nhỏ. Hắn ráng ngồi cầm cự chờ thời. Đổi hết người chia bài nầy đến người chia bài khác, bài của hắn vẫn vậy, toàn bài rác. Lâu lâu thắng được một ván nhỏ xíu chẳng đáng gì, rồi thì thua luôn một hơi năm bảy ván. Đống tiền chip cứ mòn dần cho đến lúc gần sáng thì hắn “all in” lúc bài có hai thằng xì. Thằng đối phương chỉ có đôi mười mà nó theo tới cùng, cây river về con mười, hắn hết đường thắng. Thua cháy túi.

Trời chưa sáng hẳn, nhân viên sòng bạc ca sớm lục tục kéo đến bắt đầu một ngày làm mới. Gương mặt người nào cũng lộ rõ nét của người mới ngủ dậy. Còn gương mặt hắn? Một người cờ bạc suốt đêm thua cháy túi. Hắn đến bàn lấy một ly cà phê uống cho tỉnh người. Hắn chưa muốn về nhà, hắn không muốn mọi người trong nhà nhìn thấy gương mặt thất thần suốt đêm không ngủ của mình. Hắn chờ mọi người đi khỏi, cuối tuần người nào cũng có hẹn đi ăn đi chơi đi mua sắm. Hắn cũng biết chẳng ai lạ lùng gì cái tật mê cờ bạc của mình, hắn cũng biết từ lâu mọi người trong nhà chẳng ai ngó ngàng gì tới hắn, mặc kệ hắn, thân ai ấy lo, hồn ai nấy giữ. Ngoại trừ mẹ hắn, chắc đêm qua bà cũng lại mất ngủ trông ngóng thằng con sao đi biệt chẳng thấy về.

Hắn bước vào nhà không thấy mẹ đâu vội chạy ra vườn sau tìm. Bà đang phơi mấy cái nùi giẻ lau nhà. Tóc bà trắng phau phau, đôi mắt buồn bã nhìn thằng con nói đi đâu mà không biết nhà biết cửa. Nhìn dáng già nua còm cõi của bà, hắn chợt thấy xót xa và biết mình đã phạm một lỗi lầm rất lớn đối với mẹ.

Hắn thay đồ đi tắm, rồi bước đến tủ lạnh rót ly sữa uống. Hắn bước vào phòng leo lên giường mong tìm giấc ngủ. Mẹ hắn đang ngồi trên ghế sofa làm thinh không nói gì, bà thẩn thờ nhìn ra phía ngoài sân đôi mắt buồn bã vô hồn.

Nguyễn Thạch Giang
Tháng chín – 2017
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.