Quà Giáng Sinh

Posted: 13/12/2018 in Nguyễn Thạch Giang, Truyện Ngắn

Nguyễn Thạch Giang

Chị Hường nghe thằng con trai rủ cha nó đi shopping tìm mua quà Giáng sinh, chị sẵn dịp tháp tùng đi theo coi có gì đẹp mà rẻ mua gởi về cho mấy đứa cháu bên Việt Nam.

Lúc bước ra xe thằng con vỗ vai mẹ: “Má thích cái gì để con mua tặng má một món quà nhe!”. Chị Hường cười cười nhìn thằng con nói nửa đùa nửa thật: “Thôi! má lấy tiền không lấy quà”, thằng con và cha nó bật cười.

Gia đình chị Hường qua Mỹ được hơn mười năm, lúc mới qua thằng con trai út này chỉ mười bốn chớ mấy, vậy mà giờ đã hăm bốn. Bữa nay có bạn gái bày đặt đi mua quà Giáng sinh tặng bồ. Nó học tạm được, cố gắng vừa học vừa làm từ từ cũng lấy được bằng bốn năm. Nó là đứa con ngoan nhất nhà, giờ có việc làm tháng nào cũng góp tiền nhà phụ giúp ba mẹ. Thằng anh nó học giỏi hơn, cũng có bằng bốn năm đại học, làm IT trong hãng điện tử của Nam Hàn. Chị Hường bộc bạch với thím Năm hàng xóm, thằng này xài sang mặc đồ hàng hiệu lại hay đi ăn tiệm, đi xe mới.

Lúc vợ chồng chị qua Mỹ, đứa con gái lớn kẹt ở lại Việt Nam, giờ cũng lãnh nó qua được rồi, hai vợ chồng nó theo gia đình bên chồng làm nail ở Florida.

Vợ chồng chị Hường vừa mua được căn nhà mobile home tháng rồi. Nhân dịp lễ Giáng sinh sắp đến, hai thằng con đòi mua cây thông trang hoàng đèn nhấp nháy ăn mừng nhà mới. Hồi nào tới giờ gia đình chị không có lệ tặng quà Giáng sinh, chị nói nội cái vụ lo quà Tết cũng đủ mệt rồi.

Xứ Mỹ vui nhất mùa này, từ sau lễ Tạ Ơn cuối tháng Mười Một, hàng hóa tuôn về tràn ngập các khu mua sắm, mấy nhà lối xóm nhà nào cũng treo đèn kết hoa trông thiệt đã con mắt.

Vừa bước vào trong cửa hàng, chị Hường nói hai cha con đi tìm lựa đồ mua, chừng nào xong lại kiếm chị ở khu hàng bán quần áo giảm giá. Lúc nào vô đây chị cũng tới khu “clearance sales” trước, chị ham quần áo hàng hiệu giảm bảy tám chục phần trăm, nhiều cái thiệt đẹp mua chưa tới mười đồng. Chị mua gởi về cho mấy đứa cháu bên Việt Nam, con của ông anh bà chị và mấy người em. “Anh em của ổng đều ở Mỹ, chớ bên phía tui, chỉ mình tui là ở Mỹ, mấy người kia đều ở Việt Nam”. Chị nói với thím Năm hàng xóm khi thím hỏi sao thấy chị đi gởi đồ về Việt Nam hoài vậy, gởi cho ai ở bên đó.

Ông xã chị Hường và thằng con đã mua xong mà chị Hường vẫn còn say mê chọn lựa, chị nói hai cha con đi chơi lòng vòng đi, khi nào xong chị gọi. Thường chị đi “shopping” một mình, “đi với ổng lần nào cũng bị cằn nhằn bà lựa gì mà lâu dữ vậy”. Lúc ông xã và thằng con trở lại, chị Hường miễn cưỡng ôm đống quần áo đi tính tiền. Nhìn hàng người đứng xếp hàng chờ trả tiền, chồng chị lắc đầu ngao ngán. “Tới phiên bà chắc cũng cả tiếng đồng hồ”, ông này có tật hay cằn nhằn.

Lúc bước ra xe đi về, thằng con chị chắc đói bụng hay sao mà mặt mày nhăn như khỉ, rồi nó lại bày đặt trách móc bà già:

“Sao con thấy má tối ngày cứ lo gởi về Việt Nam, con ở đây chưa bao giờ được má tặng một món quà!”

Chị Hường nhìn thằng con, xuống giọng nhỏ nhẹ phân trần:

“Con ở đây đầy đủ đâu thiếu thứ gì, con nhận quà con đâu có mừng, chớ mấy người ở Việt Nam, khi nào được quà Mỹ họ mừng dữ lắm.”

Chồng chị Hường trề môi.

“Ở bên Việt Nam giờ cái gì cũng có, người ở bển còn giàu hơn mình ở đây. Bà mua ba cái quần áo tồn kho bán dẹp tiệm, gởi về bển cho người ta chê.”

“Ai mà chê! Nhà tui không có ai chê. Có bên nhà ông, có anh em ở Mỹ, nhận đồ Mỹ hoài nên không thấy quý.”

Chị Hường ứa nước mắt nhớ lại hồi trước, hai chị em mỗi lần sang nhà thím Ba hàng xóm, được thím cho ăn kẹo sô cô la từ Mỹ gởi về, “Kẹo gì mà nó ngon cực kỳ!”. Khi nào thấy thím khui thùng quà, hai chị em cứ xuýt xoa sao mà đồ ở Mỹ nó thơm dữ vậy hè. Ngày ấy hai chị em cứ ước ao phải chi mình cũng có người thân ở Mỹ.

“Bà ở đây lo đi canh mua hàng sale, lo đi mua từng cây kim sợi chỉ, tưởng gì, gởi về bển chai dầu xanh Con Ó cho họ xài họ cũng đem bán.”

Chị Hường nhìn chồng, sao ông nói chi lời độc địa, chị ứa nước mắt.

“Bởi vì nghèo quá nên hèn.”

Chị bỗng ôm mặt khóc nức nở.

Thằng con không hiểu sao có nhiêu đó mẹ lại khóc ngon lành. Chồng chị Hường thấy vợ mình khóc trong bụng có hơi áy náy, lúc về đến gần nhà anh bỗng khều thằng con nói nhỏ:

“Hay là mình ghé quán kiếm cái gì ăn, bữa nay đi ăn buffet đi, má mày giận rồi kìa, về nhà bả không có nấu cơm đâu.”

Chị Hường ngồi làm thinh không nói, bình thường chị sẽ bàn ra, “thôi! ăn tiệm chi cho tốn tiền, bữa nay thứ bảy, một người cũng phải ba chục, rồi thêm tiền tip tính ra cả trăm chớ ít sao”.

Lúc xe đậu ở parking, thằng con mở cửa xe cho chị xuống nói nho nhỏ: “con xin lỗi má! má vô ăn với ba”.

Thằng con trai ngoan của chị, nó đâu có lỗi gì, thấy điệu bộ của nó chị thấy tội nghiệp nó quá! Thấy thương nó quá. Lúc ăn nó cười cười kiếm chuyện nói chị vui. “Hồi nãy má khóc con có chụp hình, hôm nào cho má coi, má khóc còn hay hơn cô đào đóng phim bộ”. Chồng chị Hường nói với thằng con, “con gởi vô cái phone của ba, ba để dành, về già cho má mày coi”.

Lúc ngồi trên xe về nhà, chị Hường hết giận lấy tay mở gói đồ coi hồi nãy cha con mua gì. “Nó mua hai chai dầu thơm, cho má nó một chai, cho con bồ nó một chai”. Lúc bình thường chị sẽ hỏi nó giá bao nhiêu, nhưng hôm nay chị làm thinh, tự nghĩ thằng con của mình không mua thì thôi, chớ nó mua là mua hàng xịn. Mấy đứa con của chị, tụi nó thích ăn gì cứ việc ăn, ly nước mía bảy đồng uống một lần hai ly, thích mua gì cứ việc mua chớ không chờ on sale giảm giá như vợ chồng chị.

Bước vô nhà thấy thằng con trai lớn đang loay hoay trang trí cây thông Noel, thằng này ngon chơi cây thiệt không chơi cây giả. Đèn chớp nháy xanh đỏ chị thấy căn nhà vui vui ấm cúng hẳn lên, chị bỗng cảm thấy thương cái mái ấm gia đình này quá.

Nguyễn Thạch Giang
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.