Nguyễn Thị Hằng
tôi bật lên que diêm
thấy đời mình đang cháy
một vũng sầu tê tái
xòe kín tràn mảng đêm
ôi nầy là que diêm
của quê hương tan nát
những mặt người xơ xác
mang nỗi sầu triền miên
còn đây là que diêm
khóc cho vùng biển chết
tràn tiếng kêu oan nghiệt
trong nhà tù trại điên
nầy cũng là que diêm
thấy rõ lòng phản trắc
đã từng soi gương mặt
một thời là anh em
kia cũng là que diêm
soi Hoàng sa đã mất
nỗi hận sầu chất ngất
trong lòng người đảo điên
tôi xin làm que diêm
xua tràn lan bóng tối
xua tan lời lừa dối
xua tan những đê hèn
tôi xin làm que diêm
một lần rồi chợt tắt
mong còn trông thấy mặt
bóng nhân quyền tự do…
Nguyễn Thị Hằng
Nguồn: Tác giả gửi



















