Ẩm thực | Tia nhìn của nắng | Khúc [lý] đợi

Posted: 30/03/2017 in Hoàng Xuân Sơn, Thơ

Hoàng Xuân Sơn

Ẩm thực

việt không vê
vzò vziên lồ gồhán(g)
thước hình chữ T khuôn mặt thợ
tình tiền tẩu tán
định vị chủ là mày

là ai
[ôi ai ôi aiôi]
ma-dzê mày đâu
tình tang tích tịch
con đường xưa leng keng nhạc khúc
chuông bá láp
điểm chết tô phở không hành

xung huyết hận bằng muối
đừng nêm đường
biển đã chết
mạch máu tùng đảng lên ngôi

miến pha bột lự
gà chảnh
luôn mồm búi hành phi ngũ độn
chửi xéo hàng mành

mắng đấy mắng đấy
trứng cút nhụt chim
đừng ăn củ tiếu
mì chú thoòng
tống táng bùi nhùi lông nách
đừng đừng
pánh pao xíu mại
tỉm xắm thịt thối
tỉu nà ma

27.3.2017

 

Tia nhìn của nắng

tuyết đã làm câm những họng khói mùa đông
khi nắng lên
ai biết đường về khởi điểm
chồi lan. mầm lú bên đồi phác thảo
tất cả chúng ta đều quên đi
cái nhục làm kẻ hèn
đời sống mang dạng thức chiếc còng số 8
không phải tại cùm kẹp nghiêm chỉnh
chúng ta tự khóa mình
cổng khóa. miệng khóa. ngàm khóa
mình sống lấn lướt như loài lươn trạch
giữa sông rạch chàm bàm
trong bùn
trong buồn hôi ngàn ngàn rệu rã
phố xá kiểu gì
đất đai kiểu gì
khi lũ xa hoa còn bụm tay hứng nước đái quân thù
leo cột đu bổn tòa thổ phỉ
bài đại cáo chết lấp lú dưới lọng tía ngai vàng
chúng ta như chim tha bay tràng hạt
hột mù rơi vãi biển đông
mỗi hạt cưu mang một lời châm cứu
khi nào kim châm huyết mạch nhân quần
khi nắng lên
tia nhìn
hi vọng thấu kính
cái nhìn xa xăm về phía thuỷ nguyên

16.3.2017

Khúc [lý] đợi

choáng váng đồi cao sử ngọc
nắng đốn tâm chuyền ngất ngây
chiếc gai nằm trong bụi sóc
bỗng thất thần hóa chim bay

kêu tên một ngày như thế
thấy ta phê giữa núi rừng
có phải mùa thiêng đường bệ
cho đời chạm mặt hồng ân

với lượng triều thơm nguyệt quế
đội gai thi cảm lên đường
hát thơ không cần biệt lệ
đắm nhân quần giữa thênh thang

vũ hiến khúc bình dương đợi
cỏ ôm miền ngực phù sa
con nước đi lâu ngoài biển
có khi sông trở lại nhà

cũ kỷ then cửa tò vò
chớp mắt bung ra ngoài thế
giới nghiêm chẳng tại thuyền đò
mà chi li từng khúc kể

như có một ngày len. thở
men dài thêm cuộc trăm năm
nghe bềnh bồng trôi kiếp lạ
du di một chỗ ăn nằm

13.6.2011

Hoàng Xuân Sơn
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.