La Hai

Posted: 12/04/2017 in Phan Minh An, Thơ

Phan Minh An

Nẫu con gái La Hai
Tui là trai Đồng Cọ
Nẫu vườn xuân kín ngõ
Tui học trò lông bông
Nẫu da trắng má hồng
Mắt sông Cô nắng đọng
Mày xanh núi La Hiêng
Tóc bồng mây Kỳ Lộ
Môi màu sim Chư Hrem
Nẫu hớp hồn Đệ Tứ 
Xuân Sơn biết trầm tư
Suối Trà Ô ươm mộng
Đồng Xuân tình mênh mông
Tui, từ buổi xa trường
Nhớ nẫu buồn ngất ngư
Tay khô bơi nắng đục
Xác thân chừ mệt nhừ
Về vườn cũ thềm xưa
Dốc Găng, trèo mỏi gối
Trấn Chí Thạnh bồi hồi
Ga Phước Lãnh mồ côi
Tìm nẫu hoài không gặp
Người ra đi phương nào
Đèo Con Cá nắng chao
Xuân Sơn mờ sắc áo
Khói lam chiều Phú Mỡ
Buồn như con ruốc khô
Chuyển xe chiều ba mươi
Gót ngựa già thổ mộ
Ga La Hai đèn mù
Sương muối mờ âm u
Góc hồn tôi tỉnh vật
Ghế đá ngồi trong ta
Buổi chiều đông năm ấy
Giờ tìm đâu không thấy
Người đợi chờ sân ga
Tàu xuôi ngang phố biễn
Tuy An buồn quắt quay
Chốn này hai lối rẽ
Người cuối đèo chân mây
Tôi về qua Chóp Chài
Mắt trông vời La Hai
Em, hồn tôi lữ thứ
Giờ mây chiều nhạt phai
Chim về lưng núi Nhạn
Tháp cổ đá phủ rêu
Nẫu chắc giờ có bạn
Chỉ mình tui mốc meo
Mai về rồi lại đi
Sông Đà Rằng mấy nhịp
Bấy nhiêu sầu chia ly
Hồn La Hai lãng đãng
Gió miên man xuân thì
Đá Bia phủ mây trắng
Níu bước chân người đi
Mai đời chia cõi vắng
Biết mang theo được gì
Chuông chùa vọng hư vô
Chuyến xe chiều thổ mộ
Lốc cốc bước lãng du
Chở hồn thu mấy độ
Ai về qua chốn cũ
Nhặt cành khô mù u
Vấn vương sợi tóc úa
Tình tôi xa mịt mù

Phan Minh An
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.