Những tháng tư buồn

Posted: 13/04/2017 in Nguyễn Thị Hằng, Thơ

Nguyễn Thị Hằng

sao là tháng tư hỡi em
ngày anh chạm vào những thiên đường mù
không lối thoát
ngày anh đành làm người thua cuộc
đi trong đất nước mình
mà lạ lẫm những bước chân

sao là tháng tư vong thân
anh mang ba lô biến thành người cải tạo
những người tù không số
què quặt ngồi nhìn mình
sau hàng rào kẽm gai

sao là tháng tư không có ngày mai
chiều anh chôn xác tù xấu số
để rồi lòng tự hỏi
bao giờ đây
bao giờ đây sẽ đến lượt mình

sao là tháng tư lênh đênh
sáng mót củ khoai
chiều bắt từng con cóc nhái
đêm nằm không ngủ được vì bụng đói
chút nhân phẩm cuối cùng đành đổi miếng ăn

ôi những tháng tư buồn tênh
từng đứa bạn nghe tin
vợ bỏ đi lấy chồng xứ khác
mà không trách người ta yêu bội bạc
nỗi sợ nào bằng nỗi sợ cô đơn

những tháng tư hờn căm
trên mặt người biến sắc
từng chiếc tàu ra đi rồi biến mất
xác rã nằm giữa biển cả mênh mông

những tháng tư ngủ đông
đến bao giờ mới tỉnh
đến bao giờ dân ta cùng nắm tay lên tiếng
đòi tự do cơm áo hòa bình…

đến bao giờ đất nước mới hồi sinh…

tháng 4/2017
Nguyễn Thị Hằng
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.