Tha Sala, chiều tháng ba

Posted: 28/04/2017 in Lâm Hảo Khôi, Thơ

Lâm Hảo Khôi

Tha Sala. Chiều không tiếng kinh
Người đến thăm người bên miếu lạnh
Đâu phải quanh đây đất trời cô quạnh
Mà gió than buồn một điệu ngủ âm!

Tha Sala. Người chết rất âm thầm
Chỉ có biển mới gào nghiêng ngọn sóng
Không có mặt trời. Không có trăng sao làm chứng
Chỉ biển thét gào tên những cô gái Việt Nam

Đứng giữa chiều nay. Hỏi buổi chiều hoang
Mười một xác em tấp vào bến lạ
Hăm mấy năm xương cốt người tan rả
Hồn em còn u ẩn đâu đây

Về Tha Sala. Ngồi khắc vết thương này
Trên máu thịt xương da người ớn lạnh
Những kẻ xiết những vòng dây hải tặc
Nhuốm máu đào những cô gái Việt Nam

Chiều âm thầm rơi trên nén nhang
Tôi thắp cho em mấy dòng nước mắt
Bên miếu lạnh em đứng buồn khuất mặt
Ấm chút hồn người vượt biển ra đi

Tha Sala. Ngàn trang sách còn ghi
Trong ký ức biển: Những lõa lồ thân xác
Trong ký ức đen: Chín tầng địa ngục
Những trái tim hồng em thắp sáng tự do

Tiếng kinh chiều nay vang Tha Sala
Cây lá về chắp tay niệm Phật
Sóng biển ưu tư cũng lần chuổi hạt
Biết có em về choàng khăn áo quê hương

Những đôi mắt chiều thả mây cô đơn
Đêm nín thở ghì vai nhau cố thủ
Hồn rã rời buông những bàn tay mất ngủ
Chết âm thầm như sao lạc giữa hư không

Tiếng kinh chiều còn dội tới hừng đông…

Lâm Hảo Khôi
(Tha Sala tháng 3/2017)
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.