Nói với trùng dương

Posted: 04/05/2017 in Nguyễn Thị Hằng, Thơ

Nguyễn Thị Hằng
Cho những người vượt biển không tới bờ

khi cuồng nộ khi yên bình
trùng dương là những thác ghềnh sóng xô
còn khi con nước nhấp nhô
đời người như lá vàng khô đầu cành

mịt mùng ngàn dặm biển xanh
có hay dưới đáy trăm nghìn oan khiên
lắc lư sóng vỗ mạn thuyền
một cơn gió giật chao nghiêng phận người

chênh chao số kiếp rã rời
chút gì còn lại bên đời rồi thôi
trùng dương ơi có bồi hồi
những bàn tay vẫy cuối trời buông xuôi

…chẳng bao giờ biển trả lời
bao câu hỏi cứ rối bời trong tim
sao trùng dương cứ im lìm
xác hồn kia mãi đi tìm áo quan…

Nguyễn Thị Hằng
30/4/2017
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.