Viên Dung
1. của tháng tư
tháng tư ướt sũng sài gòn
mưa dâu bể đã không còn lối che
vài mươi năm nữa còn nghe
nỗi buồn khát vọng ngo ngoe gọi người
2. trong mắt mưa
trong tiếng mưa kín mắt nhìn
em bước dè, bước làm thinh
lỡ như chệch bước dột nghìn lặng thinh
trong mưa xéo khít mắt nhìn
tợ mắt khóm, dòm xính dính
theo anh bỏ làng, sợ dính không may
3. rã ra
mới đầu mưa đã khổ thân
em gói buồn anh số phận
thà bỏ nhà đi biển trận phong ba
vượt biên, đất lạ làm nhà
được ta. quê còn sóng cả
buồn nghe dòng tộc rã ra xứ người
4. nét cười gia long
ngồi, em nhớ nước mắm rươi
vừa khen vừa chạy. vua cười
lưu vong. em hiểu gượng cười gia long
mưa hành cố quận chạnh lòng
5. có tiếng thì thầm
anh ơi, mưa dập đời, mau nước mắt
may mà qua truông thắt ngặt
thì thầm gieo thân phải lách
bởi khi hành cơn mưa lạ
mỗi quanh đời, mỗi xót xa
mỗi tình mỗi ướt không qua khổ đời
6. vốc nước
tìm về chốn cũ còn không
cơ ngơi đổi chủ nghe lòng nao nao
vốc nước tìm giọt năm nào
đất xưa sứt mẻ tự hào phương nao
7. biết làm sao
– đi đâu không đi, về chốn cũ
– em về coi chốn ấy còn mưa ?
mưa vẫn tơi bời không chi đậy
– anh thừa hiểu. biết làm sao đây
– em biết hỏi ai, thời buổi nầy !
8. một bề luỵ ai
mưa sa lời thề đẫm lệ
bỏ nhà lạ lẫm bộn bề
tình thế xô đi, khó bề trở lại
tiếng loa góc phố bi hài
nhại hơi dựa bóng lụy ai
lụy ai ? dòng dõi làm tay sai người
9. ngọn cỏ buồn
có những ngọn cỏ tự hào
mang giọt sương trời long lanh
có những kẻ thay trời
làm mưa bất hạnh
long lanh ngọn cỏ chạnh buồn quanh năm
Viên Dung
18/04/2017
Nguồn: Tác giả gửi


















