Giải phóng, phỏng chuyện nóng

Posted: 12/06/2017 in Hồ Đình Nghiêm, Truyện Ngắn

Hồ Đình Nghiêm

Tiêu Ban Lộ hùng cứ một phương, uy vũ lẫy lừng, thế thiên hành đạo chưa gây điều tiếng. Thủ pháp cao đến độ có thể chém được gió, đánh đuổi bọn bành trướng mang âm mưu trộn hoá chất hòng làm ngộ độc thực phẩm. Nóng, lạnh, nhức đầu sổ mũi, nôn oẹ hoặc ba mươi sáu chiêu gây phiền não đều được Tiêu Ban Lộ dẹp yên. Bá tánh an vui, dân tình êm ấm, tiếng lành vì thế toả rộng lây lan sang địa phương khác. Tề gia, trị quốc, bình thiên hạ thảy là ngoa ngôn. Những kẻ sinh nhằm ngay long mạch ưa hoá mộng làm mình rồng minh quân cũng một dạ tâm đắc môn bài Tiêu Ban Lộ, thủ đắc lấy nó xem như bửu bối chẳng đoạn lìa khi muốn mưu cầu việc lớn. Dắt nó trong ruột tượng thì ngay cả vó ngựa cũng phi nhanh khi rong ruổi đường dài vượt suối leo non, chân cứng đá mềm.

Ngày kia, thuở trời đất nổi cơn gió bụi, heo may khí độc chẳng biết từ đâu tràn về làm lung lay nhuệ khí, làm chao đảo danh trấn giang hồ của bang phái Tiêu Ban Lộ. Cho hay trong hoàn hảo ngàn thứ vẫn có một khe hở bất toàn. Tự cổ chí kim giờ mới nhìn ra cảnh di tản, dân tình nhốn nháo bồng bế nhau đi, trang bị tâm thức của loài lông vũ: Đất lành chim đậu. Có đứa rỉ tai chốn kia mưa thuận gió hoà vì nơi trấn nhậm an ổn đã ba đời của minh chúa Nhị Thiên Đường. Đang thập tử nhất sanh, sắp về với hư vô, sắp dạo chơi vô minh xứ thiên đàng mà khẩn cầu Nhị Thiên Đường để trong uống ngoài thoa thì có thể cãi lời thần chết hòng cầm cự cuộc lữ đi cho hết chốn hồng trần. Ngàn lẻ một kế, chơi Nhị Thiên Đường là thượng sách!

Một rừng chẳng thể dung hai cọp, Tiêu Ban Lộ dậm chân tại chỗ mà ngửa mặt trách cao xanh, oán cuộc hý trường. Không ngẫm ra mình bất lực, tài hèn sức mọn mà một mực trách tha nhân: Ta không phụ người sao người nỡ phụ ta! Mang kinh tế thị trường để bàn luận thì nhìn ra luật cung và cầu. Nhị Thiên Đường làm ngày không đủ tranh thủ làm đêm cọng thêm giờ nghỉ là thứ khoa học biện chứng. Ngôn ngữ đời thường kêu bằng “cháy hàng”, nhà nhà đều có cái lọ bé tẻo teo đựng dung dịch màu cánh gián cay nồng ấy, người người đều trước chê hôi nay khen thơm hít lấy hít để và trong thoáng mắt ngôi vị số một vũ lâm rơi vào tay Nhị Thiên Đường. Con trẻ muốn bơi như nhái thì đưa rốn cho chuồn chuồn cắn, người lớn đang bị Tào Tháo rượt đuổi thì cũng đè chỗ nhạy cảm ấy mà thoa chút Nhị Thiên Đường, cầm bằng như êm re tha hồ xơi của ngon vật lạ. Khi ngủ quên đóng cửa cài then thì ắt sẽ bị gió máy lọt vào, nào có hề gì: Em lột truồng ra đi, anh sẽ mang Nhị Thiên Đường mà xoa nắn ba vòng, ngửa một hồi thì em nằm sấp, anh nắm cái thìa để cạo gió cho em. Thấy chưa, đỏ rần rần rồi đây nè, độc tố trốn trong châu thân em sẽ bị dược thuỷ đánh thắng, khó khăn nào anh cũng vượt qua, nhiệm vụ nào cũng hoàn tất. Có sướng không em? Sao nơi nào em cũng chảy nước? Hỏi vô duyên, miễn sao con người em chẳng khô hạn là tốt rồi, ông thánh ạ! Ông lang băm yêu dấu của em, người có đôi bàn tay cực nóng!

Ba cái bệnh lắc nhắc lan tràn cùng khắp, nó như theo gió cũng mon men ảnh hưởng thổi vào Sinh Địa Tự. Cao tăng trụ trì có buổi thuyết giảng cho đệ tử nghe: Nắng mưa là lẽ thường hằng của đất trời, như chúng sinh phải gặp bốn mùa sinh lão bệnh tử. Tiêu Ban Lộ hay Nhị Thiên Đường bất quá là phương thức nhằm gia giảm, biến phong ba thành gió nhẹ. Ta nghĩ người dùng đa phần nương nhờ vào niềm tin, vào tâm lý. Tâm mình ổn định thì tự khắc sẽ chế ngự được những vấn nạn giăng bủa. Đỉnh núi là đích tới, từ bình nguyên muốn kinh qua bao chướng ngại để đặt chân lên thì Chúa có lối đi khác Phật. Những người tu hành như chúng ta là phải dầm thân trong khốn khó, chẳng đánh rơi niềm tin hòng mưu cầu tìm ra lối đi bình an cho chúng sinh, hứng lấy đớn đau để nghiệm ra đâu là hạnh phúc. Trì chí trong sạn đạo để có khi bàn chân được đặt lên lối êm cỏ mượt. Ta từng đi hành hương khất thực ra miền trung, ngoài đó dân tình cũng mê đắm vào dầu tràm hoặc dầu khuynh diệp và họ cũng mặc nhiên xem đó là thứ dầu nóng, xức vào nhằm can qua lối đoạn trường. Suy ra, cùng một thứ tinh dầu nóng mà nơi này xem là lợi hại trong khi chốn kia lại chê bai không hợp tạng thì rõ là do tâm lý của người dùng. Ta nói vậy các người có thấu chăng? Hãy làm việc thiện, hãy tu tập giữ mình, hãy suy tưởng trong khi ăn lấy thực phẩm tự mình làm ra, hãy quán chiếu về mầm bệnh và thử chống cự lấy mà không cần đến Tiêu Ban Lộ hoặc Nhị Thiên Đường. Rồi một ngày kia khi ngồi diện bích trước mặt chúng ta chỉ còn duy một chữ “Ngộ”.

Chữ ngộ mà vị sư trụ trì chùa ấy luôn đề cao muôn đời chúng sinh không tài nào hiểu thấu. Phong ba lại nổi lên, hồng thuỷ lại ập tới, bể khổ chừng như chẳng còn biên giới, tiếng than van có thể xuyên thấu cao xanh, thế mới bày ra ca từ “Chúa đã bỏ loài người, Phật đã bỏ loài người”. Loài người, sinh vật hèn mọn đó lại thất điên bát đảo tìm đủ mọi cách để “phản bội tổ quốc”, thà “một là con nuôi má, hai là con nuôi cá, ba là má nuôi con” còn hơn mãi lần khân neo thân chốn vùng lầy nước đọng. Khẩu quyết của bọn thuyền nhân làm mềm lòng tứ hải giai huynh đệ. Từ tâm hiện hình, dang rộng tay, tấp vào đây đi người anh em, hãy cho tôi được làm chiếc lá lành để đùm bọc lấy phận lá rách.

Những chiếc lá rách ở chốn xưa mịt mù khổ luỵ đã được giải phóng khỏi những kềm kẹp bóc lột. Đầu óc họ bị tiêm nhiễm tàn dư chế độ độc hại, cứ mãi tương tư những Tiêu Ban Lộ, những Nhị Thiên Đường. Giang sơn thu về một mối và chúng sinh thôi lầm than nhờ vào một loại thần y độc cô cầu bại: Xuyên Tâm Liên. Nghe nhắc tới ba chữ ấy con nít lên ba cũng phải khóc thét. Con nít lên mười đi bán vé số thì hát hỏng: Nhị Thiên Đường là con đường xưa em đi, giờ đây đổi tên rồi, ngõ hồn dâng tái tê… Con nít lên mười lăm nhiễm phải vi-rút thi sĩ của cha ông, cà lăm ra thi phú hậu hiện đại:

“Xuyên Tâm đâm thấu Ban Lộ Thiên Đường,
Thư đi hải ngoại tỏ tường tâm huyết: gửi về trụ sinh.
Một là giúp má sống,
hai là tôm tươi siêu khủng hàng nóng,
ba ắt toàn gia xôm tụ chảnh một hạn kỳ.
Xuyên Tâm ơi hỡi Tâm Liên
mang xe thồ chị thôi điên chuột rầy”.

Có đứa hải ngoại vui chân về thăm lại cố hương, lòng vẫn nhớ lời thuyết giảng của cao tăng độ nào nên xiêu thân định vị tạt ngang ngôi chùa cũ. Xe ôm chạy lòng vòng ba chừng bảy đổi sau cùng “ngộ” ra: Chùa xưa đã bị đập phá, giải phóng mặt bằng dùng đất bán cho một tập đoàn kinh doanh người Trung quốc. Vị sư buồn đau vì sự cố nằm ngoài tầm đón ngộ nên trừng mắt mà quy thiên, ổng chết do một phần từ chối không chịu uống Xuyên Tâm Liên, khổ thế!

Vuông đất đã bặt tiếng “chuông gọi hồn ai” có bọn người mê muội đang hồ hởi gia công cố nới rộng phạm vi, bụi đỏ bay tán loạn cùng gió máy khoắn lấy chữ mạt pháp. Ông xe ôm cởi nón bảo vệ moi trong bọc áo ra lọ dầu Nhị Thiên Đường, có lẽ là hàng nhái, chấm ít giọt để thoa lên hai bên thái dương, ngứt lấy trán và xức luôn sau ót. Dầu cay tới độ sinh nổi nóng: Đù mẹ, thời buổi gì gió loạn muôn hướng chịu đời không thấu! Anh còn muốn đi những đâu để tui chở đi tham quan quyết không chặt chém. Việt kiều ưa chơi bảnh: Đau hả? Ghé tới quán cà phê Cô Chủ Mồ Côi tôi cho một viên Acetaminophene uống cho lại thần hồn. Máy xe hai bánh phun khói theo mồm miệng: Không đau cũng uống, nghe cái tên tiếng tây tiếng u cất lên đã thấy an tâm. Bà con với Aspirin hả anh? Aspirin là đồ cắc ké, thằng này là sư phụ đó cha, nó xuyên suốt châu thân. Đã bức xúc chưa?

Hồ Đình Nghiêm
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.