Lối thoát giả định

Posted: 12/06/2017 in Chu Thụy Nguyên, Thơ

Chu Thụy Nguyên

1.
sân khấu tối
tiếng ho của người kéo màn nứt vỡ
rất tiếc tôi chưa bao giờ là kẻ đóng thế.

2.
khó khăn lắm tôi mới thoát ra khỏi
bìa của một quyển lưu niệm toàn về bóng tối
từ trong gánh đồng nát.

3.
bạn tự chọn màu
và miệt mài tô lên đôi cánh sĩ diện của bạn
nhưng lối thoát duy nhất chỉ là một khung cửa hẹp.

4.
thế giới đã tỉnh thức
dẫu bên trong những đồng tử vẫn còn đang ngái ngủ
tiếng chuông gióng lên đã được nghe tận đầu bên kia thế giới.

5.
giấc mơ hành hương tìm về nơi hoang địa bỗng trở mình
bên cạnh những chiếc mặt nạ rơi lăn lóc trong ngụ ngôn
người ta giơ bàn tay mỏng lên hòng che lấy tội.

6.
nơi cội rể của nhẫn nhục ẩn cư
vết chém dẫu đã khuyết sâu vào gia phả
những chỗ máu đông ba la mật rựng nở đầy hoa tuyết…

Chu Thụy Nguyên
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.