Đi biển có đôi

Posted: 16/06/2017 in Hồ Đình Nghiêm, Truyện Ngắn

Hồ Đình Nghiêm

Đàn bà đi biển mồ côi một mình. Có phải đi biển kiểu ấy ám chỉ việc vượt cạn sinh đẻ? Rồi ta thán, thương thân trách phận? Đau chẻ dọc người mà ai nào hay biết! Vẫn có trường hợp lúc lâm bồn, vợ đau quá cầm lòng không đậu bèn lôi tên thằng chồng ra chửi cho bớt tái xanh mặt máu. Chồng đứng ngoài xớn xác có nghe cũng chỉ biết nhăn răng cười he he.

Đàn ông đi biển mình ên thì sao? Ngư ông hình như vẫn lẻ loi giữa biển cả. Chuyện nhỏ! Trên thế giới, Florida được ví là thủ đô dành cho dân câu cá, chưa kể đó là tiểu bang ngập tràn ánh dương quang và theo tiếng Tây Ban Nha, Florida có nghĩa là vùng đất của những loài hoa. Thủ đắc nhiều ưu điểm khiến địa danh này, từ xa xưa đã thu hút, quyến dụ các nhà văn Ernest Hemingway, Tennessee Williams…dừng chân, ghé bến.

Nhà văn xứ mít, ôm bụng sầu riêng cũng thử giang hồ xem biển có động? Hoa có tươi đẹp? Cá có dễ cắn câu? Không Miami, chẳng Orlando, cứ đè Tampa trực chỉ. Tampa về St- Petersburg, nơi có viện bảo tàng Salvador Dalí. Nơi có sóng hiền hoà từ vịnh Mễ Tây Cơ vỗ về bờ cát trắng lắm chim cò đi khoan thai nhàn du cùng du khách. Hoa trên đất liền chưa thấy qua, nhưng hoa hai chân nghịch đùa cùng biển xanh thì thể hình đẹp vượt ngoài mức qui định. Bị ông ở xứ tuyết tối ngày áo xống đậy đệm chống lạnh nên chưa quen mắt khi ngó ra, chứ quanh năm tui thấy riết mỹ nhân ngư thành… cũng vậy thôi.

Địa phương quân nói thế. Gần bốn mươi năm ông chưa thấy lại biển nên tui thông cảm, chứ tui thì chẳng mặn nồng gì. Địa phương quân trước đây ở Đà Nẵng, cuối tuần vẫn chất cả đám lên chiếc Jeep lùn từ cư xá Đoàn Kết chạy qua biển Mỹ Khê nghịch đùa cho da ăn nắng. Dạo ấy Trung sĩ, lương tháng là 17.500, Trung tá tiểu đoàn trưởng thì 45.000 ăn dè ăn xẻn. Bây giờ nước chảy đá mòn hoa trôi tàn úa, vị Trung tá ngày cũ đã về với đất và ông cựu Trung sĩ ngụ ở Xen Bí (St- Petersburg) thì tiền đô tuy chẳng nhiều như quân Nguyên nhưng tình cảm thì chộn rộn như quân của Quang Trung. Nếu có Lê Lợi thì ổng không ngại mần Lê Lai cởi áo đổi vai. Mùa đông ưa trốn tuyết thì bay qua đây, tui lo cho ấm được chút nào hay chút đó, đóng chặt cửa nẻo mà sáng tác bất biết chuyện khác, nghe đặng không? Bây chừ mùa hè, lời ấy rót vào tai thấy toát mồ hôi, tình nghĩa quá mạng khiến phải xuất hạn dầm dề. Cho hay đi biển mồ côi có khi êm hơn là đi biển có đôi, vượt biên mà xuôi chèo mát mái đậu vào bến trong, học tập cải tạo thì an tâm bởi mọi thứ đều đã có đảng và nhà nước lo. Đang tính tìm lời ca ngợi thì bị ổng chận bằng ba chữ: Không dám đâu! Ổng kể, tuy mang cái cánh gà bên tay áo trận nhưng cũng bị đi học tập như ai, ra trại thì lên ở vùng kinh tế mới sinh nhai bằng nghề bán củi bán than tứ thời lem luốt, tạm xem như đã đặt chân xuống ba tầng địa ngục, rồi vượt biển sang Mã Lai, rồi qua Mỹ ở Xen Bí từ đó tới giờ. Bốn mươi năm cách biệt biết bao điều để kể và đã là người Việt thì tuồng như bất tận những khổ đau, trường thiên hơn cả chuyện dài nhân dân tự vệ. Có kẻ vì từng trầy da tróc vảy nên khi đổi đời cứ mê muội chúi đầu vào vật chất tiền bạc nhà to xe khủng, nhưng ông cựu Trung sĩ chừng đã thấm lẽ phù du nên ăn chơi không sợ mưa rơi, cái chi rồi cũng trôi sông đổ biển chỉ có cái tình là biết lắng sâu vào hồn. Cốt cách quân nhân vẫn ám thân, giờ này đeo thêm lối suy nghĩ của một nhà hiền triết. Xen Bí mà thiếu ông thì xem như địa linh mà thiếu nhân kiệt. Khổng Minh mà thiếu Chu Du thì hẳn cuộc đời Gia Cát tiên sinh ắt phải hiu hắt lắm vậy! Xem ra lính thú hoặc hạ sĩ quan thường chơi bảnh hơn các đấng cổ đeo những mai vàng mai bạc, họ từng đánh hết rác cho tới giờ thứ 25 mới buông súng trong khi “đàn anh” sớm vắt giò lên cổ tam thập lục kế tẩu vi thượng sách. Nôm na, kể về ngày tháng cũ họ chẳng có gì để phải hổ thẹn.

Của ngon vật lạ đặc sản vùng miền đều thưởng thức qua, mặn cũng như ngọt, sang ngày thứ ba địa phương quân dắt khách xứ tuyết tới Orlando cỡi ngựa thưởng hoa. Hai giờ lái xe, chốn đó có hội quán Hương Giang nghe đồn nức tiếng món bún bò giò heo, bảng hiệu to đùng treo ở căn nhà nằm ngay ngả ba chứng thực là cộng đồng người Huế hơi bị nhiều. Đến không đúng hạn kỳ nên Hương Giang tiêu điều nước cạn vắng bóng đò, tuy vậy Trung sĩ có máu tình báo đã truy tầm ra một tin mật. Tác nghiệp một hồi trên cái iPhone lanh lợi, xong nhếch môi sửa giọng: Ông hãy chuẩn bị tinh thần vì có tin vui giữa giờ tuyệt vọng. Cựu Trung sĩ 60 mùa lá rụng sang sảng tuyên bố. Vô duyên với đồng hương Huế thì hữu duyên cùng đồng hương Đà Nẵng, người mà thuở ta còn thơ ngây “nàng” vẫn thường cù ta đi kéo ghế ở phở Cấp Tiến, bánh khoái ở Lê Đình Dương, nước dừa tươi ở Bạch Đằng, cà phê ở Độc Lập, cơm tấm bì ở Hùng Vương, chè cháo ở chợ Cồn… rất OK Salem!

Người đâu gặp gỡ làm chi, cơm khê ngày cũ giờ ni cháo còn? Ở chốn xưa nàng mình hạc xương mai, di tản sang Mỹ chừng hợp phong thổ với Sunshine State nên thân thể coi mòi trù phú ba vùng lãnh thổ. Trước, ôm hơi lỏng lẻo vòng tay học trò; nay áng chừng nối vòng tay lớn ôm cũng hổng xuể. Trước trắng trẻo, nay ngăm đen. Trước con nhà lành, nay lu bu qua ba đời chồng. Nàng thăm dò đứa Cà-na-điên chân ướt chân ráo: Ngọn gió nào thổi ông tới đây? Bất ngờ quá thể. Dù cho sớm nắng chiều mưa, thiên hình vạn trạng vẫn chưa quên người. Nàng đưa tay bắt, mặt mừng thành thật khi ngó ra cố nhân. Đồ chừng nếu chẳng có mặt đệ tam nhân ắt nàng sẽ ôm hôn thắm thiết nhớ tình hữu nghị dạo nào. Cựu Trung sĩ chen vô: Cảm động chưa tề! Quý hoá cho giây phút tha phương ngộ cố tri, chớ quăng cục lơ là đã mãn nguyện lắm rồi. Bà nhắm có quán nào ăn được thì chúng ta tới đó mà ôn cố tri tân. Tự sướng với nhau một tấm ảnh, nói thiệt nghe hình bóng bà nằm đầy trong truyện ngắn của ông này. Ủa, biết viết văn nữa à? Sao hồi đó mặt mày cứ khờ câm chẳng biết chơi trò bịt mắt bắt dê, bỏ ngoài tai những lời rù quến vẽ đường cho hươu chạy? Trung sĩ háy: Bây chừ mà bà thi triển hấp tinh đại pháp thì xem như ổng tiêu đời trai, xin nhận Xen-Bí làm quê hương thứ hai. Có vị tình chừa một con đường sống cho ổng không? Lộn xộn quá! Nàng mắng cựu Trung sĩ. Saint Petersburg của người ta lại đổi ra xen bí sen bầu ngon ơ!

Bí có thương bầu không? Người ơi giờ phút này đâu còn sức nghỉn mà nói chuyện thương yêu. Vậy thì ô-kê, tui giao ổng cho bà chăm sóc vài canh giờ để rảnh tay đi gặp một chiến hữu. Ông này không thích bia rượu mà chỉ ham chè cháo, coi mòi hạp tạng với bà. Tối trời thì tui đòi ổng lại mà tha về Xen-Bí. Quàng vai bá cổ nhau đi đặng tui chớp cái ảnh. Chi vậy? Để khi nhận lại người xem có bị xác xơ chợt vẹt chi không. Đồ quỷ sứ gì đâu á! Trung sĩ nhăn răng cười: Bà đừng tha ông này vào bụi vào bờ, ngồi chỗ thị tứ sầm uất cho tui dễ tìm, chừng tám giờ tui tạt ngang. Đã lưu số di động của tui vào máy chưa?

Nàng chạy chiếc Lexus mới cáu chỉ. Dường như nhiễm phải một căn bệnh nan y, chốn đây quý vị người Việt thảy đều mặn hiệu xe này. Nói đẳng cấp e rằng sai trật, bảo ưa chảnh ắt cũng hồ đồ. Ưa phô trương thanh thế thì rõ là nông cạn. Phàm đã là con rồng cháu tiên cơ bản đều khác với thiên hạ. Khác đến bất khả tư nghì! Trong xe ủ một hương mùi, khoanh thịt muốn ngon cần ướp ngũ vị hương, khi lớn tuổi da thịt đàn bà chí ít nên tẩm qua một dung dịch dầu thơm, nồng đậm. Kẻ thích căng ngực hít đầy mùi gió biển hoang dại khi chui vào xe buộc phải choáng váng khó lại thần hồn. Y như buổi đầu hăm hở nhào xuống biển tự khắc thấy say sóng chóng mặt. Con nước vồ vập nhắc thầm, tại ngươi xa ta đã bốn mươi năm, tại đầu óc ngươi vẫn chưa quên bi kịch ngày cũ làm thuyền nhân. Rằng biển cả mênh mông từng vùi dập cả triệu linh hồn quyết bỏ xứ đành đoạn một sớm hai chiều gửi thân đất lạ.

Orlando đang bỏng nắng tự dưng có mây đen kéo tới, sa sầm ủ dột. Qua chơi bao lâu, sao nhằm lúc dự báo thời tiết cho hay là mưa rào giăng lưới xuống đầu suốt tuần? Hay tại ông mang thứ thời tiết sầu não chốn ấy theo? Ừ, cứ đổ thừa như vậy. Dầm mưa dưới bầu trời lạ không phải là điều khoan khoái lắm ru? Mưa rơi ở vùng biển giọt nước có mặn chút nào? Xe giảm tốc độ trước cảnh quang hư thực, mưa đám mây có đoạn thưa hạt có đoạn rầm rộ trút mù trời. Như đầu tóc đang xanh đen bỗng sớm mai nào nhìn ra có lắm sợi bạc chen chân lấn đất dành dân. Tóc bạc kiểu Đặng Dung vì bất lực việc thù nhà nợ nước chưa trả được thì ngoại lệ, xưa nay hiếm; kỳ dư hậu bối ông chịu chán khối nguyên do: Máu xấu, bệnh hoạn, suy tính lao lung, đêm nằm lắm mộng, mất việc, nợ ngập đầu, nhà băng siết nhà lấy xe, tình phụ. Không cứ là tóc, đời vẫn diễn tuồng đổi đen thay trắng. Đang êm ấm cơ ngơi nhà cửa bỗng hốt hoảng vác mạng không cắm đầu bỏ của chạy lấy người. Chạy đi đâu, cao xanh nào hay! Chạy mất đất quờ quạng rồi khi không ở chặng cuối đường lại đụng mặt nhau. Đụng tàn phai, đụng nhăn nhàu để thu nhặt lại những đổ vỡ rơi rớt, nhớ quên.

Nàng chở vào quán ăn bề thế có treo con lobster đỏ au dị hình như một chiếc ghe úp ngược lên tường. Tha hồ ăn, con tui hả, mỗi lần đến đây nó xơi chục mười hai con là chuyện thường. Có sức thì nhá thêm phụ tùng nghêu sò ốc hến tôm cua cá, nói chung là hải sản. Sang tới miệt biển mà bỏ sót thực đơn này thì thiệt uổng công. Kèm với dao muỗng nĩa là cái kềm sáng loáng bắt mắt hơn thứ mà nha sĩ dùng để nhổ răng. Vì giàu kinh nghiệm nàng làm việc thiện nguyện ráy lấy thịt vỗ béo cho khách ốm o. Ăn đi, không sao đâu, cứ xem như cả tháng mới có được cái rằm, xin hãy vô tư. Nhác ăn thì tui đút cho, ráng chịu. Ưa đút bằng môi hay bằng năm ngón tay? Nàng cười thích thú vì doạ dẫm có hiệu lực. Nào hề gì, bọn mình vốn là người tình cảm. Và nói thiệt nghe, tôm cua thương chứ không ai thương đâu! Mắt nàng có kẻ đường viền đen, lông mi uốn cong làm hai cửa sổ tâm hồn trông long lanh, chất đầy sóng. Thỉnh thoảng nàng đưa tay lên môi mút lấy những ngón ướt át, xong lại bóc thịt lobster bỏ vào chén kẻ hữu duyên thiên lý năng tương ngộ. Đại trượng phu đầu đội trời chân đạp đất ngồi đó ắt sẽ mơ mòng tưởng là mình rồng quên mặc long bào được hoàng thái hậu phục vụ tới bến. Ngốn được hai con là đã no ngang, no không do thực phẩm mà no vì sự quan hoài cơm dâng nước rót. Nếu cầm lòng không đậu để yếu hơi thì thầm mong làm chim về đậu đất lành e rằng người đẹp sẽ cự tuyệt. Năm khi mười hoạ mới gặp gỡ thì ô kê chứ ở riết một bên lưng thì… chán bỏ mẹ. Lâu lâu ăn tô bún bò mới thấy ngon, ngày nào cũng bắt nuốt duy món đó có mà giảm thọ! Ấy là chân lý vậy!

Chưa tới cái hẹn tám giờ, phút này thằng chả còn phừng phừng bia rượu với chiến hữu, ông có muốn đi đâu không? Nàng nói. Tụi mình còn đúng một giờ riêng tư. Cơm no bò cỡi thì hổng đặng, muốn đốt thực phẩm nhiều chất đạm óc ách trong bụng thì chỉ có việc đi dạo trên bờ biển. Mưa đã ngưng nhưng bóng chiều tà đang buông màn, giờ này những con dã tràng vẫn trì chí xe cát chẳng xem là việc làm vô bổ. Chúng ta nắm tay nhau đi có đôi ven bãi vắng chắc không hoài công. Sóng biển muôn năm hoài huỷ mơn trớn vào bờ từng đợt sóng bất tận, lời tình tự ấy chừng giải thích cho chúng ta về sự thuỷ chung, thứ đam mê chẳng sờn lòng giữa nước và đất. Chuyện cổ kể về trận chiến thù hằn giữa Sơn Tinh và Thuỷ Tinh của người Việt chừng vấp sai lạc, bởi họ không biết đến một thứ uy vũ khủng khiếp: Tsunami.

Tuổi hai mươi khác tuổi ba mươi. Bốn mươi phai nhạt để năm mươi nghe tàn úa. Nàng sáu mươi và nàng chẳng cưỡng được quy luật. Hiểu ở nghĩa hẹp, ai trong chúng ta cũng từng bị sóng thần phủ xuống, cuốn trôi. Mùi hương nước hoa trên người nàng mất đi khả năng của sự cám dỗ, tuy vậy hãy nhắm mắt, hãy ôm lấy nhau, hãy tìm môi nhau để trao lời cám ơn không tiện nói ra. Hãy dối lòng tất thảy đều tạm bợ, hãy hát thầm đoản khúc của bọn hướng đạo sinh ngày còn thơ ngây: Gặp nhau đây rồi chia tay… Tay nàng mặn nồng mùi vị lobster chưa buông tha, môi nàng như một cửa biển nhốt chật muôn loài hải sản. Ngư ông đứng xiêu lạc nghe sóng gào ngoài vùng vịnh thẳm đen. Nghe nhịp đập từ tốn của trái tim thôi hồi xuân của nàng vọng lại qua bao ngăn chia của vải vóc. Gió làm rối tóc, gió làm hụt hơi: Tui chẳng biết lấy gì làm quà cho ông. Nàng đút bàn tay vào túi quần “ông”, nghịch năm ngón một đỗi rồi rút về. Đừng thốt lời hò hẹn, nếu số phận xui khiến, mai này chúng ta sẽ gặp lại nhau. Đi về bình an.

Cựu Trung sĩ lái xe đưa ra phi trường Tampa. Lý ra người ông phải rám nắng biển, lý ra ông phải trần thân dưới ánh mặt trời để tích tụ nhiệt lượng nhằm chống trả hàn khí khi về lại chốn đó. Sao? Chuyến đi có thu hoạch được niềm vui nào không? Tui tự hỏi, nếu không mất nước thì giờ này ông đeo lon Thượng sĩ hay đã lên cấp sĩ quan. Dù sao thì tui cũng đứng gập chân lại và nghiêm chỉnh chào ông như tân binh trình diện lính già. Cám ơn tấm lòng rộng rãi ông dành cho, hơn hẳn thứ tình huynh đệ chi binh. Trung sĩ nói: Chuyện nhỏ. Vậy còn bả, người xưa có biểu tỏ ra điều chi đáng khắc ghi? Ờ, hai đứa nổi hứng đi ra biển, hôn hít bậy bạ vậy thôi. Có nghĩa là chỉ biết xào khô mà không mần chi khác? Ờ, khô, muốn ướt cũng đã qua hạn kỳ. Từng này tuổi thì cam phận ngồi trên giếng mà khát nước, đòi chi hơn. Nhưng chuyện không chấm dứt ở đó, bả nổi hứng đút tay vào túi quần như kiểu thăm dò vũ khí mình mang. Oan cho bả, tối về nhà mới biết bả lẳng lặng chêm năm trăm đô vào đó cho ấm túi, cho gió biển khỏi thổi bay thân nhẹ như mây.

Tui cũng tính tặng ông chừng đó tiền, có vui lòng thâu nhận không? Mẹ, đế quốc Mỹ thật đáng giận, chừng như đứa nào cũng ê hề bơ thừa sữa cặn. Thôi, cất lại đi, mùa đông tui sẽ nai nịt làm cuộc hành quân đổ bộ sang Xen Bí. Leningrad bên Nga không biết mặt mũi sao chứ Saint Petersburg chốn đây trên cả tuyệt vời. Có ưa nghe tui hát lời cải biên không: May mà có ông, có bả, đời còn dễ thương. Tạm biệt nhé, lần khân chỉ thêm rơi lệ. Chân trì nặng bước vào phòng cách ly. Không lâu sẽ ngồi ghế 18A sát ô cửa nhìn Tampa sóng xanh ôm bờ cát trắng mờ dần. Đàn ông đi biển có đôi, đàn bà đi biển với tôi nhớ gì?

Hồ Đình Nghiêm
Florida, June 10, 2017
Nguồn: Tác giả gửi truyện và ảnh

Đã đóng bình luận.