Diên Hồng Dương
Trong đêm u tịch
mùi hương em
không bay đến nẻo mặt trời
trái tim em khát cơn gió ru hời
nhớ lược gầy chải sợi tóc trẻ côi
quay quắt nhớ… ôi !
Trong đêm hạ mù…
em nhớ ngày thác lũ
cùng mộng biển xanh
mơ hương lành
môi thơm con trẻ
em chắt chiu tình đời
tay thương tròn
ôm tất thảy
Vậy mà:
Người sao nỡ đánh rơi em ?
với lý lẽ lạc nhịp
cung đàn bản romance
đường tim khép…
em một mình
lặng rót giọt ngọc rơi…
trong chén nước lã
lạt tin yêu
nhuốm tanh mùi phản trắc…
Trong đêm lần đốt tay
đếm giấc thời gian ngủ
khát chờ bình minh
mình em
bốn bức lạnh
chợt nghe mặn môi
hương muối đời nhạt nhiều
thiếu mặn…
Và:
Trong đêm âm u
em vẫn cầu nguyện:
Tự do …tự do…
cho kẻ trói tim mình.
Ngày mai ly hôn
em và gã sẽ nói gì lúc bình minh?
Diên Hồng Dương
Nguồn: Tác giả gửi