Ở mỗi trạm. Một phác họa khác

Posted: 04/07/2017 in Chu Thụy Nguyên, Thơ

Chu Thụy Nguyên

1.
ở trạm bên nầy
khúc sông thời gian lặng lờ
ai ngờ lại là khói
chất liệu đã luôn trầm mặc quá nửa đời tôi
tôi luôn là kẻ thủ vai bất trị
không chịu an phận nằm lại bên nhành cây
của ơn cứu độ
bên giấc ngủ của mặt trời chiều
nơi một người đàn bà
chỉ vì hơi thở và nhịp sống của đồng loại
mà một mình lặng lẽ lãnh chịu tù tội
và bên kia sự thao thức chao dao của những kẻ bội nhiễm
một người đàn bà khác hả hê
vì được tha bổng bởi cáo giác bán trôn

2.
ở trạm khác của sự tối
tôi thấy mình trèo qua những mũi chông
khi tất cả quanh tôi đều quỳ mọp cầu nguyện
sự dữ thay áo
thay mặt nạ từ một khoảng cách đầy sân hận
trên nhành
của một cây cong đang ngủ
cô bé vừa chạm tay vào lời nguyện bát nhã
từ lúc ấy người và cảnh bắt đầu trôi
có tiếng khướu kêu
thất thanh
nơi trang kinh vừa lật tới về phận số
bóng vị thầy trụ trì bật ngồi dậy
tự phác họa lấy nhục thể mình lên tờ giấy dó
nét rướm máu đầy tiếng khướu kêu…

Chu Thụy Nguyên
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.