Tử tế | Đương đại

Posted: 07/07/2017 in Hồ Đình Nghiêm, Truyện [thật] ngắn

Hồ Đình Nghiêm


Nguyễn Ngọc Như Quỳnh và hai con

Tử tế

Anh viết chuyện thuật lại chuyến đi nghỉ hè đầy niềm vui nhưng ngại ngần chẳng muốn gửi đăng báo. Anh có làm chùm thơ ghi lại nỗi nhớ khi xa em nhưng thậm thụt không tiện hiển thị lên các trang mạng.

Tại sao?

Em không nhìn ra ư? Mọi nơi đang tập trung ca ngợi một hương thơm có tên Như Quỳnh, một đốm lửa hồng mang tên Mẹ Nấm… Khi đến thăm anh, em có trang điểm qua?

Hỏi lãng nhách!

Anh nghe có người bảo, trước khi đi ngủ họ chuẩn bị cho mình được tươm tất để lỡ gặp người thân trong giấc mơ, ngó sao cho được tử tế.

Kỳ khôi và khó hiểu!

Mỗi ngày đi làm, chúng ta phải đánh răng rửa mặt và tự nhìn mình trong gương soi. Việc đó trở thành quán tính, một thông lệ. Hôm nào trở chứng anh vào nằm nhà thương, em có buồn không?

Càng lúc em càng không hiểu anh, lẩm cẩm tựa một ông già.

Anh ước làm được thơ, chí ít cũng như bài “Nghe nhạc phạm duy” của tác giả Huỳnh Minh Lệ. Em đọc chưa?

“nha trang không có ngày về
phạm duy chết lặng lời thề bữa nay
cát vàng trôi tuột bàn tay
dã tràng uất nghẹn lâu đài bỏ không
biển khuya bờ bãi mênh mông
có hai đứa nhỏ ngóng trông mẹ về”.

Không phải anh hẹn em để chở ra quán cà phê à?

Ừ thì đi. Bài thơ hay không em? Đọc xong anh ưa vẽ rắn thêm chân quá, rằng Nha Trang ngày về, mình tôi lòng thành khẩn, cầu sóng xô bờ cuốn trôi rác rưởi thứ toà án nhân dân kia.

Trưa rồi đó ông thánh, cà phê xong còn phải tạt ngang chợ, họ đang sale gạo thơm thượng hảo hạng 10 kí giá chỉ còn 9 đô. Anh vác hộ em hai bao. Như vậy có phải là tử tế hơn không!

 

Đương đại

Khác quận một quận hai, quận ba nằm bên kia sông tương đối vắng lặng, ít xô bồ nhặng xị. Họ quyết định sang sông kín tiếng tổ chức một tiệc cưới. Thuê bao trọn gói cái quán ăn đang hồi thua lỗ vì địa hình khuất lấp, cho người căng bạt ở mặt tiền để vây lấy thứ niềm vui nhỏ bé, đơn giản chẳng thích phô trương.

Khách đến chung vui không quá hai chục đầu người, toàn bạn bè bà con cô bác thân thuộc của hai họ. Vì ngày trọng đại, cô dâu chú rể cũng kiếm ra được thứ y phục “lớn” để diện, trông thật chỉnh chu để khỏi bị người đời lời qua tiếng lại thêm rách việc. Chú rể đã nhắm thằng bạn thân mà giao phận sự làm người điều khiển chương trình, nôm na là hoạt náo viên. Tay hắn nắm chặt micro, đi đâu cũng có sợi dây điện lòng thòng vướng víu quấn chân. Hắn không soạn lời thoại ra giấy, cứ thế mà ứng khẩu diễn biến theo tình hình. Thú thật là trong ngày vui, ăn nói có bổ bã thì bà con vây quanh cũng chín bỏ làm mười chả ai thèm câu nệ. Tiệc cưới không sang trọng thành ra tôi cũng chẳng hùng dũng để lên đây…

Tiệc chưa nhập, bia uống chỉ vơi phân nửa thì ba tấm bạt bằng ny-lông xanh đỏ đồng loạt bị vén lên. Nắng cùng bụi cát theo đám người bặm trợn bất thần xô vào phạm vi chật hẹp. Thằng làm MC bị tó trước tiên kế đến là chú rể đưa tay vào còng số 8. Mọi quan khách như bị bắt ốc vào lưng ghế, tịnh chẳng ai nhúc nhích. Một đứa hung hãn giựt lấy cái micro từ tay đối tượng đang bị thúc thủ: A-nô, a-nô. Hai tên này có nhân thân xấu, cuộc biểu tình nào cũng góp mặt gây rối trật tự, chúng luôn mang âm mưu tuyên truyền chống đối nhà nước và tổ chức tiệc cưới này thực chất là trá hình để che đậy một dự tính nguy hại về lâu về dài. Bằng chứng là vừa rồi tên điều khiển chương trình đã phát ngôn cợt nhã những từ sang trọng hùng dũng. Đấy là tên bốn vị lãnh đạo đáng kính của chế độ chúng ta.

Ngoài cửa quán có đậu sẵn chiếc xe bít bùng dị hợm chứ không phải xe hoa đưa dâu đón rể. Rể và đứa bạn thân bị xô đẩy vào thùng xe. Xe chạy về hướng có chiếc cầu bắt ngang sông, giáp hai địa phận quận ba và quận hai. Nơi có vuông đất treo bảng cấm người Việt không được xớ rớ lại gần. Chủ quyền ở trong tay một tập đoàn người Trung quốc vừa mua đứt.

Cô dâu đứng dậm cẳng mặt hoa ngác ngơ dõi trông theo. Nó giam người ở đâu? Lời cô thốt hoang mang có người đứng bên giải đáp: Đâu mà chẳng được, chốn nào mà không là nhà tù. Tôi đồ rằng xe chạy về đó là vì địa chỉ thường trú của hai ảnh đều đăng ký ở quận hai. Thêm thay quận hai có tới 8 nhà tù lớn nhỏ dư sức dung nạp. Một cô gái lên tiếng: Giá mà chúng nó đừng phá đám, không chừng giờ này đến phiên em lên đứng trên sân khấu rồi. “Tôi đưa em sang ngang bằng xe hoa thay con đò…” Thật khó hiểu! Ừ, thời buổi đương đại mà. Biết chết liền!

Hồ Đình Nghiêm
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.