Hồ Chí Bửu
Gởi người Sa Đéc…
Ngạo đời
Mấy giọt thơ ngông
Ồ không
Ta trải một dòng phù sa
Tỉnh rồi
người cũng đã xa
Thì thôi..
về ngủ..
vườn hoa lam buồn
Vườn ta
sương rụng mù tuôn
Có mây cô lẻ
cội nguồn trăm năm
Đời ta
ngàn nỗi thăng trầm
Lưng ta
vô số những lằn roi đau
Đi đi
đừng ngó mặt nhau
Khi trăng viễn xứ
rơi vào lãng quên
Vàng tay khói thuốc
bay lên
Nửa đời vào mộng
làm tên thơ gàn
Hình như ta
vẫn yêu nàng
Gởi thơ
thơ gởi
lại càng xa thêm
Thạch sùng
chắt lưỡi trong đêm
Ngoài kia sấm chớp
bên thềm
mưa rơi…
Gởi một người ở Germany…
Rồi có một ngày trong nắng mai
Em về hong ấm lại bàn tay
Bàn tay lạnh của người xa xứ
Của kẻ lưu dân suốt tháng ngày
Ta biết em buồn trong đơn côi
Những ngày tháng cũ quá xa xôi
Quê hương khuất nẻo chiều nghiêng bóng
Gợi khách sầu lây khói sóng đời
Ta cũng như em buồn chơi vơi
Những chiều gió lộng lá thu rơi
Trong tim ắp ủ lời ai nói
Nhưng gió bên hiên cuốn mất rồi
Ta đứng bên trời nghe gió ru
Nỗi niềm sâu kín tới thiên thu
Trái tim hóa đá từ thiên cổ
Chém mạnh vào lưng vết ngựa thù…
Hồ Chí Bửu
Nguồn: Tác giả gửi