Nguyễn Diễm Thùy
À ơi …
Tuổi nhỏ
cát bỏng chân không
tháng bảy rằm biển động
Đêm khuya trên bán đảo
ba lội nước
đào hố chôn từng can dầu vượt biển
Chú dẫn tôi, len lỏi giữa bóng đêm và bóng người
chạy con!
bò!
xuỵt!
yên lặng!
(sau vài tiếng chạy, bò, trườn, lội nước)
một bầy con nít
mắt mở to trong bóng đêm
đứa con trai thì thầm chắc mình trên đất Mỹ
Chúng tôi được đào cho những chiếc hố đủ sâu
từng đứa nhảy vào, lấp cát
chỉ chừa cái đầu để thở
gió lạnh hăng hắc mùi hoa nhãn
chú bẻ một cành phủ lên đầu tôi
con ráng ngủ
Giữa đêm
thằng bé khóc thét
ai lật đật nhét thuốc ngủ
đứa con trai lớn hơn tôi thì thầm
nó thấy có người pha nước tiểu chanh đường cho thằng bé
Ba ngày hai đêm
hơn hai mươi đứa con nít sau khi được chia giấu trên bán đảo
gặp lại mẹ cha
chúng tôi được đưa lên hai chiếc thúng chèo ra ghe
bắt đầu cuộc hành trình vượt biển
Sóng phủ đầu
nước tràn vào cabin
trong chiếc thùng chứa cá
nhúc nhô đàn bà con nít nằm la liệt ói mửa
Trong trí nhớ tôi vẫn còn như ngửi
mùi cá tanh
mùi dầu hôi, dầu hắc
mùi chua nồng nặc đặc sánh
Và tôi thấy những giọt nước thật to
to như chiếc bong bóng trong
chầm chậm từ từ rơi xuống
tôi há miệng khô đắng chờ
mắt mở to
giọt nước to thật to
cứ lơ lửng
mẹ ôm tôi khóc
tôi bắt đầu mê sảng
Chẳng hiểu sức mạnh nào
mẹ mang ba chị em tôi bỏ vào chiếc ghe thúng cột trên nóc cabin
mẹ quấn chặt sợi dây thừng quanh bụng chúng tôi
mẹ cầu nguyện
tôi ngửa mặt nhìn sao trời chi chít
và tôi cứ lềnh đềnh trôi …
Ba mươi chín năm nay
mỗi tháng bảy
tôi thấy tôi mười tuổi
cát bỏng chân không
tháng bảy rằm biển động
Nguyễn Diễm Thùy
Toronto, 16/07/2017
Nguồn: Tác giả gửi


















