Không bến đỗ

Posted: 21/07/2017 in Thơ, Viên Dung

Viên Dung

rối ren kêu, tìm bến đỗ
định hướng nào, thuyền ghé chỗ yên thân

 
không yên
từ chỗ đứng ngồi
sửa từng câu chữ dối đời yêu quê
kim tiền xã hội
cung mê
lẩn quẩn. bế tắc
trở bề được không

chèn ép
nguyền rủa lềnh đồng
chẳng qua thời thế tác động
bằng ánh nhìn
nêu khát vọng nhân thế
thuyền rồng nghiêng
bề khó dễ

ưu tư trầm khúc mỏi mê
loay quay
thuyền xoay mất đế
lao xao đồng hội
khí thế ngửa nghiêng
thế nước vỡ
bung chân kiềng

máu xương đổ biển
uổng công đoạt quyền
trăng buồn thẩm
đỏ thuyền nghiêng
ngày hoá đất. vói chuyên quyền
tiếng thơm đâu!
mùi mộ quyện tiếng nhơ

ánh kim
ngai vị
lộc đãi nào giờ
chông chênh sóng biển thờ ơ
trắng bọt trầm thiêng hoá nợ
dấu nước non lầy
cầm đợ cháu con

ảo tưởng đại đồng
quá độ tà dương
ngày, thoạt ngắn
thoát, vô phương
lệ làng hùng cứ. múa trượng
dựa, cậy vào đâu?
thần tượng hàm. đau!

thống trị
quyền sống kêu đau
mờ mắt. địa phương làm giàu
hỗn thế lộng hành nấp sau ổn định
bến thuyền đâu? bến lặng thinh
định hướng nào?
thuyền thất kinh!

Viên Dung
12/07/2017

Đã đóng bình luận.