Đứng hình

Posted: 25/07/2017 in Hồ Đình Nghiêm, Truyện Ngắn

Hồ Đình Nghiêm

Một

Mây về dồn cục trên núi đã lâu, chẳng loãng tan, không tản mác trôi ra hướng biển. Trời sa sầm tối hù, nóng quá chừng quá đỗi. Gió đi đâu chẳng biết, đường nhựa cùng đất cát mặc sức mà dồn nhiệt lượng lên. Chó gục đầu xuống hai chân duỗi thẳng, lè lưỡi biếng nhác thở. Thanh niên ngồi trong quán nhậu mặt đỏ ké phanh áo chẳng buồn đuổi ruồi. Hai cô gái suýt soát tuổi nhau có vẻ là chị em thì chơi quần bò cắt ngắn tới háng xơ lai, không cứ là giò cẳng ngay cả áo thun bó thân cũng tươm đổ mồ hôi. Một cô tay cầm cục nước đá cứ rà quanh nơi cần cổ, mòn hao nước tuôn thành dòng. Vải áo cứ thế mà nới rộng phạm vi úng thuỷ, ướt át nhiều nhất ở vùng ngực thoi thóp đàn hồi, phập phồng lên xuống. Cô kia thì búi tóc lên cao, toàn thân vẹn toàn một chữ khô. Khi họ đứng gần nhau anh em chiến hữu đang tợp bia sương sương chẳng cần nhìn đểu cũng nhận thấy là ướt đẹp hơn khô.

Khô thở dài, giọng ráo hoảnh: Tức giông đã ba ngày rồi, có mưa thì trút mẹ cái đi cho bà con nhờ. Chỉ có con chó vẫy đuôi kỳ dư chẳng ai thèm hưởng ứng. Theo nhân diện, theo bộ tịch, đồ chừng cô là chị của người em ướt át. Cô ngó chừng về cái bàn gỗ đặt gần cửa, chỉ có bốn mạng mà xem chừng chai lọ đã ngổn ngang bừa bộn cái đứng cái nằm. Cô đã viết sẵn cái biên lai, cọng thứ này thức nọ đã lên tới hai triệu tư. Cô lại thở dài: Trời sắp mưa to, những người nhậu nhẹt đa phần là cử kiêng gió máy với lại mắc mưa. Ướt như chuột lột thì thậm nguy nan… Một gã nghe lọt lỗ tai, đổi thế ngồi: Cô ba tính đuổi khéo bọn nầy đấy nhỉ? Nắng với mưa, chuyện nhỏ! Chớ quan hoài. Gã quay mặt lại nói với đứa đang ngồi rụt cổ: Mầy xách xe lượn một vòng xem sao, lôi cổ nó về để cứu bồ chứ. Con bà nó, bận sau đéo giao việc cho nó nữa, dễ rách quá! Đứa được chỉ định đứng lên: Lượn một vòng là lượn ở đâu? Theo mầy đứa ôm hàng đi bán thì nó đến những nơi nào? Chạy ra chợ hay sao? Địt mẹ mầy, có thế mà cũng thắc mắc lắm lời!

Bốn đứa đi hai xe gắn máy, chiếc màu đen dựng chống ở lại khoảnh sân, chiếc màu đỏ rú ga rầm rộ rồi chạy vọt ra đường cái. Sau trần mây dầy nặng vừa nháng những tia sáng vằn vện, đì đùng tạo chuỗi âm thanh cách khoảng, lúc gần lúc xa. Con chó đi vô, chờn vờn bên chân chủ, hít hít mông chủ đôi lượt rồi chui xuống nằm dưới cái bàn kê gần quầy. Ngó bộ dạng uể oải thế đó nhưng nếu cần, thoắt cái nó lộ nguyên hình một con chó hung dữ rất mực. Không phải vô cớ mà hai cô chủ chân yếu tay mềm kia lại bỏ công ra nuôi nấng nó. Thuỷ chung, ở cái quán “Tình Đời” nầy chưa hề diễn ra cảnh ăn nhậu chạy làng. Chẳng cung kính với nhị vị cô nương thì ắt phải phụng mạng với linh cẩu. Môn võ học “Cẩu Bổng Đả Pháp” tuồng đã thất truyền mai một mất rồi. Bọn cẩu tặc chuyên trộm chó có đi bốn phương e cũng biết lễ độ mà chừa phương này. Nôm na không có vị thần bốn chân Anh lai giống với Đức hiện hữu thì quán Tình Đời sớm muộn cũng cáo chung, chịu đời chi thấu với phường trộm đạo mọc nhiều hơn nấm sau cơn mưa. Tương truyền có bận một thằng giả say tiền nong không thanh toán lại còn bức xúc đưa tay ra bốc hốt sờ soạn người đang liễu nhíu mày nhăn, chủ quán ré lên tiếng lạ tức thì chẳng hiểu từ góc kẹt nào chú chó thân thương đã phóng lên ngoạm lấy hai tay thằng phàm phu tục tử mà can ngăn. Máu đổ là chuyện ắt có và đủ, máu đi vào miệng lưỡi thế gian, dặm thêm chút mắm chút muối để rồi thương hiệu Tình Đời vây lấy một địa phận đáng nể. Thuý Kiều Thuý Vân chỉ nằm trong truyện Kiều, cơ bản là thế, không cứ hoa nhường nguyệt thẹn là phải chào thua số phận. Ngó vậy mà hổng phải dậy đâu nha! Vì thế, thực đơn quán nhậu Tình Đời lên tới tám món bắt miệng nhưng tuyệt chẳng có món thịt chó. Ôi, ta phải nên tri ân cái món tình nghĩa rất chi là hoành tráng ấy. Không có chó, người sao sống đặng? Người luôn bậy bạ mà chó thì trường kỳ quan ngại đến an nguy của hai cô chủ thịt thơm.

Mưa rơi ào ạt. Ban đầu là mùi đất nồng xông lên kế đến dồn đẩy xuống mái tồn lượng nước đổ thịnh nộ. Có mưa thăm dò, chủ Tình Đời mới phát hiện ra đôi chỗ bị dột. Cô em cầm cái thau nhựa, người chị cầm cái xô sắt cấp kỳ chêm hứng cho khỏi thấm ướt tình đời. Dữ thần hôn! Một cô nói. Có tên đệ tử lưu linh góp lời: Ậy, tức khí lâu ngày thì khi bắn ra phải khác đi, không thấy sướng hay sao cà? Chí ít cũng nghe nhẹ người, phẻ phắn, mát mẻ. Hắn vừa lè nhè xong thì có tiếng chuông réo trong bọc áo đại ca. Đứa có dáng vẻ thủ lĩnh móc cái iPhone ra. Chuyện gì? Thằng Sáu bị tó rồi, món hàng ấy cũng bị tịch thu… Mày đang ở đâu? Tui đụt mưa ở gian hàng bán nồi niêu trong chợ, đã bị lộ hàng anh em cũng nên tìm cách tản mác, chớ ngồi co cụm ở đó nữa.

Đại ca vừa áp cái điện thoại di động bên tai vừa lần ra ngạch cửa dòm chừng. Đù mẹ sao xui vậy không biết! Tính dài lời nguyền rủa số mạng thì sấm chớp đì đùng, từ tầng không xẹt xuống một tia chớp, thiên địa mênh mang là thế mà sao cái búa của Thiên Lôi lại đè anh ấy để chỉ mặt. Ảnh đen thui cháy xém một nửa người, đầu tóc còn vấn vương một cụm khói chưa vội tan. Chết mẹ! Đàn em của ảnh la toáng. Nhìn kìa, cái di động kia mới giật được có ba bữa chứ mấy, phải hôm nọ bán giá hai triệu thì giờ này đâu đã hồn lìa khỏi xác. Người ta đã dạy rồi, trời đang giông thì chớ mang ba cái vật dễ bắt sóng kia ra mà vọc, mà trêu ngươi cho điện xẹt. Ấy chà! Khổ thân. Lợi dụng sự cố hoảng loạn thì nên bỏ chạy đi mày, hắn nói với chiến hữu đang tỉnh rượu tái xanh mặt máu. Con chó đủng đỉnh đi lại đứng bên và ở ngoài đường ngớt mưa mấy chú công an nhắm Tình Đời trực chỉ, đùi cui gậy gộc, súng ngắn, súng điện trang sức cùng còng số 8 kêu loảng xoảng, trang bị tận răng, nghe ê răng.

Hai

Ban đầu Giáng Tiên làm ca đêm, sau vì có con mọn nên họ quyết định đổi lịch, biểu “em” mần từ 12 giờ trưa tới 7 giờ chiều. Mọi thứ đều là tai nạn, đều phải đánh đổi trong cuộc chơi. Ham năm triệu, Tiên nhắm mắt ô kê và hệ quả là nàng tiên khờ khạo làm mẹ một sớm một chiều. Lắm người lịch lãm giang hồ khuyên đàn em tuổi chỉ 17: Phá bỏ nó đi em ạ, trục cái cục nợ ấy đi cho chân bước được thong dong. Đời còn dài mà em và đã là đời thì thương đau cứ luôn sắp hàng trên từng cây số. Nói tội trời, ở dưới quê gia đình Giáng Tiên đều một lòng ăn chay niệm Phật. Thấy người ta đứt tay lòng cũng thoáng xót huống chi đích thân vác mạng giao trứng cho ác. Sát nhân không nói, Tiên còn tiếc tiền phải trả cho hành động moi từ cửa mình ra một giọt máu đã tượng hình. Không dám đâu!

Cực khổ dồn dập, nhờ trời Tiên còn giữ được dáng dấp gợi cảm và khuôn mặt lôi cuốn. Ăn uống đạm bạc tiêu pha chừng mực để dốc lòng nuôi con và mô Phật, đứa nhỏ càng ngày càng xinh đẹp đáng yêu. Trời đãi kẻ khù khờ, cuộc đời này đã ban tặng Tiên “một cục vàng”, không hơn không kém. Cách mặt ba bốn tiếng đã vội nhớ thương, đi cày bừa chỉ mong hết hạn để về ôm siết lấy nó, hôn hít cho tới độ mòn da cũng không lấy đó làm điều.

Giáng Tiên đã chọn mặt gửi vàng. Bà Bảy là người cực tín nhiệm và Tiên an tâm nghĩ mình có mắt nhìn người. Tiên thổ lộ, con xem cô Bảy như má con vậy, tiền bạc không thành vấn đề chỉ mong “má” lòng rộng hải hà trông đỡ giúp con một tay đặng kinh qua bao gian khó. Bà Bảy cười, hiện ra bốn phần thông cảm sáu phần thiệt thà: Chớ nói lời khách sáo, bản thân tui cũng từng đi qua chốn đoạn trường; từ quê lạc trôi lên xứ này nên cám cảnh mà đùm bọc lẫn nhau được ngày nào hay ngày đó. Mình đàn bà với nhau…chớ hồi sanh nó ra có trần ai khoai củ không? Tiên đáp: Con không hiểu trần ai khoai củ là giống gì nhưng rõ là chết đi sống lại. Đau bụng đẻ tới nửa ngày mà cửa mình chỉ mở rộng có bốn phân, bác sĩ quyết định phải mượn dao kéo để phẫu thuật. May mà gặp người mát tay, giờ này mỗi khi tắm táp con nhìn bụng mình chỉ lưu lại một đường may vén khéo, một vết sẹo tạm cho là mỹ thuật. Đêm, Tiên tự mình bóp vú cho đầy bình sữa cất vào tủ lạnh. Ngày, cứ vậy mà cô Bảy hâm nóng cho trẻ măm núm cao su. Vạn bất đắc dĩ mới đụng tới sữa bò đóng hộp. Sữa mẹ tốt như thế nào, cứ nhìn đứa bé rạng ngời hơn cả thiên thần thì tự khắc đả thông. Tiên nghĩ thầm trong dạ, thời buổi này kiếm cho ra một người như cô Bảy thiệt khó chứ không giỡn chơi đâu nghen. Tình ngay, đến cả chú Chín chạy xe ôm mà cô Bảy chí tình giới thiệu cũng thuộc dạng “đặc sản”. Chú không biết chém chặt hét giá, chú ân cần đưa đi đón về đúng giờ lấy giá rất mềm. Trời, tao xem mày như đứa thất cơ lỡ vận, như nàng tiên phạm lỗi bị trời đày. Giúp mày không hết ai lại đành tâm chọn lấy hạ sách muối mặt đi bóc lột nhau.

Chỗ Tiên lao động là quán cà phê thư giãn. Thư giãn cũng chưa rõ nghĩa, tới bến cũng là chữ trừu tượng. Đến đó Tiên ăn mặc thứ y phục kiệm vải, mát mẻ mà thuật ngữ đương đại gọi là thông thoáng vượt khỏi mức quy định. Bắt lộ hàng phải mình trần, cho da thịt mới được phần ngon cơm. Sau quán có cánh cửa nhỏ, mở nó ra thì đường đời muôn vạn nẻo, tứ tung bát giác hơn cả bàn cờ. Rắc rối chi vậy? Để cửa trước có động thì cửa sau rút về chốn tĩnh lặng. Chủ quán động não đẻ ra cao kiến và bôi trơn lối xóm ở hậu phương, vì thế khách vào thư giãn thì đúng là chẳng mấy khi bị phân tâm ba chuyện lẻ tẻ. Không ai nói chán như con gián bởi vì tất cả đều nhỏ như con thỏ.

Hữu xạ tự nhiên hương, lóng gần đây Tây ba lô cũng vui chân đi thực tế. Và đôi chàng tóc vàng mắt xanh có thằng thực dân một mực đòi ăn thịt Tiên cho bằng được. Tiếng tây tiếng u bỏ quên ngoài cửa, vào chốn này vô tư xổ ra ngôn ngữ quốc tế là tiện việc sổ sách. Tiên bị điểm danh, cháy hàng. May mà chốn đèn mờ không trương khẩu hiệu “làm ngày không đủ tranh thủ làm đêm cộng thêm giờ nghỉ”. Đâu phải súc vật mấy cha! Bộ muốn em lột dên hư xú báp hỏng con heo dầu sao? Thêm thay giao lưu với con rồng cháu tiên thì không hề gì, nay phát hiện vũ khí của bọn đế quốc sừng sỏ mà phát ớn. Lớn quá cỡ thợ mộc và dài miên man. Thì thôi nhắm mắt đánh liều, cầu mong ai đó chút chiều chuộng em. Có dốt toán học cũng biết tính ra một đáp án: Đời Tiên đang phất, tiếng Anh kêu là fuck, tiền vô nặng túi, bạc ông Hồ nhìn thẳng cũng như tiền đô Mỹ luôn căng bọc. Ban đầu may túi ba gang, thấy quạ kêu liên hồi kỳ trận trên cây khế ngọt “ẻm” bèn may túi chín gang. Kệ đi mà, ngàn năm một thuở. Đi ngang công viên thấy lá rụng đầy cũng vui chân mùa thu.

Về nhà đếm tiền của bá tánh, ngay cả cô Bảy cũng thót tim. Tính làm gì với chừng ấy ngập mặt? Chắc con nhờ chú Chín chở ra ngân hàng bỏ quỹ tiết kiệm mai sau sanh lợi cho đứa nhỏ đủ tiền đóng học phí, hy sinh đời mẹ củng cố đời con. Người đàn bà tên Bảy ngồi làm thinh, mặt mày tuồng tư lự đăm chiêu. Tao thấy đời này, phàm những đứa vô học đều miệng hét ra lửa, nội hàm và đẳng cấp hơn học vị tiến sĩ. Ông bà mình từng nói “học cho lắm tắm cũng ở lỗ”. Tỉ như mày là cô giáo trường Mầm Non đầu ngõ, như cái xơ mướp gầm đầu sánh sao đặng con Tiên thư giãn cất cao đèn mờ!

Có bữa cháy lịch trình, thay vì tan tầm lúc 7 giờ phố vừa lên đèn, Tiên yếu lòng nghe lời rù quến van lơn của một thằng da trắng mũi lõ dáng điệu thành khẩn. Hắn mời Tiên đi ăn nhà hàng hải sản, xong lại kéo nhau chui vào một cái hộp đêm đèn quay mòng nhạc điếc con ráy. Hắn học lóm đâu được ba chữ: Ành yếu èm. Nói xong lại hôn môi ra điều thắm thiết tình hữu nghị. 12 giờ đêm vô nhà nghỉ móc hết túi còn đúng 120 đô nhét vào cái xách tay hàng nhái Trung quốc của Tiên. Mẹ một con nằm ngửa trên tấm nệm dơ bẩn lòng thoáng hiện nỗi nhớ về cục vàng đang được cô Bảy hò ru em.

Phải đợi đêm dài lắm mộng mới dứt được con nợ mãi bu như sam, đâu chừng 5 giờ sáng Tiên mới mỏi gối chồn chân về nơi tạm trú. Người dơ dáy, tóc rối ổ quạ, mặt lem luốt bao đường viền kẻ mắt nhưng thần giao vẫn nhạy bén để cách cảm một điều bất thường đang đợi sau bốn bức vách. Như chùa bà Đanh, hộc tủ chăn màn đều xáo tung như bị nhà nước vui tay kiểm kê đánh tư sản mại bản. Gói tiền chôn trong gối kê đầu không cánh mà bay, cục vàng mất biệt chẳng nghe tiếng mè nheo dỗi hờn trông chờ ngậm vú mẹ. Tim đập thình thịch, máu nhồi cơ tim, cũng chẳng tranh thủ đi đái một trộ cho nhẹ người, tam thập lục kế ra đồn công an khai báo là thượng sách. Tiên cứ để cửa nẻo thông thống y như vậy mà đi như chạy rất dễ vi phạm luật lệ giao thông. Mọi vật đã quay mòng thì sá chi đèn xanh ngọn đỏ ngọn cam đang nhoè nhoẹt trêu ngươi.

Cô kia có việc gì nào? Mới bảnh mắt đã ưa tới quậy. Anh ơi, í dạ thưa chú, nhà con vừa bị trộm cướp ghé thăm. Đăng ký ở nơi nao? Dạ số nhà 327 A/ 48/ 56 ngõ Hoàn Lương ạ. Chuyện lạ! Khu vực ấy đang nằm trong thí điểm đẩy mạnh nếp sống văn minh lành mạnh… Dạ đã đành, ngay cả nhà quan huyện đường bệ cũng bị trộm nó vào khuân đi cả mấy chục lượng vàng cơ mà. Đã là trộm thì sợ chi lửa! Xem nào, tôi sắp mãn ca trực, không ấy ngồi đây đợi chúng nó đi mua cà phê mang về rồi hẵn tính. Cô ở một mình hay chung sống với ai khác? Chồng con gì chưa? Dạ có con mà hổng có chồng. Tui ở với một người đàn bà kêu bằng cô Bảy, trả tiền nhờ cô chợ búa và trông coi giúp đứa con thơ. Bà Bảy đâu? Đứa nhỏ đâu? Tiên ngó lên cái đồng hồ chậm rãi xê dịch cây kim giây. Làm sao biết được là họ trốn đi đâu. Nếu thấy mặt con tui đã không hốt hoảng lao đầu vào đây. Ngoài đối tượng Bảy ra cô còn quen biết những ai? Quen chú Chín chạy xe ôm. Biết nhà lão ấy ở đâu không? Không biết ạ.

Hai chú công an mặt còn non dại đi ăn điểm tâm đúng hẹn lại lên. Họ đi vô, bốn mắt ngó chăm vào người Tiên. Người sắp bàn giao công việc cho hai chú ấy biểu Tiên viết ra giấy tờ khai càng cụ thể càng tốt. Ông nói, tới phiên tao. Tụi mày ăn hủ tiếu chỗ ấy nhắm có được không? Ngon anh ạ, tiếc cái là thái độ chúng nó trông chẳng có mấy thiện cảm. Mẹ nó chứ, không có tao đố mầy làm nên! Người kia đội nón lên đầu, dắt xe máy ra. Dĩ nhiên là nón ấy không phải là nón bảo vệ đầu như quy định. Tao đi nhé, chiều gặp, nhớ giải quyết cho êm chuyện cô này nhờ.

Theo lời khai của cô, với tính toan nhiều nghiệp vụ như chúng tôi, ta không loại trừ tình huống xấu mà khả năng bắt cóc trẻ nít đòi tiền chuộc đang xem như một tệ nạn đang bùng phát cao. Dự kiến là có sự móc ngoặc giữa bà Bảy cùng đồng phạm là chú Chín. Chúng tôi sẽ chóng phá án chừng nào cô nhận được một cuộc gọi hoặc tờ rơi nói rõ mục đích của bọn thủ ác, số tiền phải trả hoặc địa điểm ngày giờ trao đổi. Tiện đây cũng nên nói rõ để cô chuẩn bị tinh thần, rằng tháng vừa qua trên địa bàn lớn rộng chúng tôi đã phát hiện ra sáu trường hợp bán trẻ em tuồn qua biên giới, năm vụ xẻ người để đánh cắp nội tạng…

Tiên đón lấy xấp hình chụp tử thi những đứa bé bị rạch nát cơ thể chẳng còn nhận rõ hình hài. Tiên hét lên rồi bưng mặt khóc thành tiếng, hu hu, con ơi là con ơi! Bụng Tiên nhói đau như có ai đang khâu vá từng đường kim mũi chỉ. Đầu gục xuống bàn, miệng nhai tràng chữ: Đồ chó má. Đồ chó đẻ. Đồ sát nhân. Đồ vô hậu. Đồ ó đâm, Đồ dịch vật.… Bao nhiêu thứ dính dáng tới đồ, cứ thế mà tuôn ra. Một chú công an nạt, thôi chứ, vừa phải thôi chứ, lảm nhảm riết rồi cũng có khi đụng chạm tới người ta. Đồ lắm mồm!

Tiên nghe ở cửa mình co thắt, bỏng rát.

Ba

Ông Tư về tới nhà, cánh cửa gỗ đen đúa vẫn đóng kín. Như vậy thì thằng Đại từ công trường hẳn chưa xong việc. Ông mở chìa khoá bước vào vũng tối, dắt xe đạp dựng sát bên giường. Giường nằm bên phải, bên kia là chiếc giường của thằng con ông, cách nhau bằng cái bàn thờ kê sát vào vách. Ông Tư không mở đèn, ông quá quen thuộc với vị trí từng đồ vật khiêm nhường, sơ sài dựng đặt giữa gian nhà còn nhiều khoảng trống. Tuy vậy ông vẫn đứng yên một lát cho con ngươi điều tiết thích hợp với không gian tù mù vây bọc. Ông đến gần bàn thờ, lôi trong túi quần ra một cọc tiền có hình thể lớn hơn cục gạch. Tháo dây nhợ cột ngang dọc, ông dấu những tờ giấy bạc dưới chân hai cái lư đồng, dưới cái bệ gỗ nâng đỡ bát nhang, dưới này dưới nọ bàn thờ mỗi nơi một ít. Phân tán ra, ẩn mình ở những chỗ mà ông nghĩ là kín đáo, khó phát hiện. Còn thừa một số, ông cuốn tròn chúng lại rồi nhét vào lỗ hổng trong ống tre làm chân giường. Việc chẳng khó khăn vậy chứ khi làm xong người ông Tư cũng đổ mồ hôi khá bộn. Ông đi lui sau giếng ở góc sân, quẳng gàu múc nước lên xối từ đầu xuống. Ngạt thở, nước mát, dịu ngọt, lại thần hồn, xua đuổi bao mệt mề tồn đọng trong ngày. Từ cây trứng cá đến thân cây ổi có sợi dây ni lông căng ngang, phơi ở đó cái khăn màu mỡ gà khô quắt. Ông lôi khăn xuống, cầm trong tay như cầm một cái bánh tráng hình vuông, đứng bần thần trông ra ngõ gửi tia mắt ngờ vực.

Thằng Đại vẫn chưa về, trở vô nhà ông Tư mở sáng ngọn đèn. Thay bộ đồ sạch rồi đứng trước bàn thờ thắp ba cây nhang. Bình thường, ông chỉ đốt một cây trước khi ăn cơm tối, một cây trước khi đi ngủ và một cây khi thức dậy vươn vai chào ngày mới. Ông ngó lên mấy tấm ảnh dựng đứng đang nhìn tới ông bằng ánh mắt xa xăm, vô hồn. Trước sau họ vẫn vậy, chỉ hơi vàng vọt chút đỉnh nhưng cá nhân ông, sự tàn phai đang dần xâm lấn, nhìn vào cây đèn thấy rõ mức dầu hoả hao hụt, thấp cạn xuống. Ông quan sát bức ảnh vuông vắn đóng khung gương mặt hiền hậu của một người đàn bà, vợ ông. Ông bà cha mẹ thì lướt vội qua, chứ ảnh người vợ luôn trì kéo tia nhìn của ông rõ lâu. Ông chắp tay vái, ngày mai tui sẽ lên thăm mộ mình để xem chỗ nào cần tu sửa chỉnh sang. Và tuần tới nhằm ngày giỗ mình, tui sẽ đi chợ rồi tự mình loay hoay với củi lửa nấu ra ba món ngó cho xôm trò. Năm nay có hơi đặc biệt, tui nghĩ e do mình đã thầm lặng phù hộ cho hai cha con tui. Lạ, thằng Đại cho đến giờ này vẫn trốn biệt chưa thấy về không rõ chuyện cơm nước sẽ ra sao, hắn vẫn làm phụ thợ nề đúc xi-măng ngoài công trường từ dạo tui bị đau cột sống kêu nó vào bàn giao cho công việc tạm gọi là cha truyền con nối. Hắn giờ tốt tướng lắm mình ơi, vai u thịt bắp và cao hơn tui cả cái đầu. Có điều tiếng là cha con ruột thịt sống chung dưới một mái nhà mà hắn xem tui như người dưng xa lạ, ngày mỗi xa cách. Nói chuyện phải trái thì bị hắn nạt nộ coi ông già là thành phần lạc hậu không am tường lẽ sống. Nay đòi xeo phôn mốt đòi nâng cấp xe đời mới. Tháng trước đòi bán nửa căn nhà tháng sau đòi bán mảnh vườn để mở tiệm cà phê. Tính khí cộc cằn chuyên ngậm máu phun người, bà già chết sớm là vì chịu đời không thấu với con người keo kiệt bủn xỉn như ông…

Ông Tư cứ mình ên lầm bầm tâm sự cho tới hồi cây nhang quẹo đầu thôi xông khói. Tai ông vễnh lên đón nhận tiếng máy nổ quen thuộc đang vừa thắng đứng ngoài thềm tối. Cánh cửa gỗ mở toang hoác. Thằng Đại bước vô tay cầm bịch ny-lông. Ông Tư nói: Đã dữ thần chưa? Tao đợi mày về đặng chạy u ra quán cơm bụi tha đại cái gì về chêm bụng đói. Không nghe nóng lòng sôi ruột sao mày? Khỏi, tui đã mua sẵn hộp cơm đây, cưa đại chai bia để ăn mừng luôn thể. Ủa, thằng này trở chứng chơi bảnh vậy ta. Mày được lên lương hay đổi qua công ty xây dựng? Đại bày đồ ăn ra mặt bàn, lỉnh kỉnh hai chai bia Heineken đi cùng. Bia đổ mồ hôi quanh chai màu xanh lục ngó mát mắt. Đừng nói tui bày vẽ, ăn mừng kiểu này thật không đẳng cấp. Con Tình cho hay nó vừa cấn thai, leo lên chức Nội ông có sướng không? Ông Tư kéo ghế: Chết mẹ, con Tình có bây lớn mà sao hoang sớm thế! Có chắc là con mày không? Chuyện nhỏ, cứ quen thói phát ngôn linh tinh. Mặt ông sao tỉnh queo vậy? Đại sự là tui nghe bà Tài mới vừa rỉ tai, tía mày khéo tu nằm dưới gốc cây được sung rụng vào mồm, chàng ta ẳm nguyên cả lô độc đắc. Sao, được cả thảy bao nhiêu? Gian nhà do đâu mà vẫn lạnh tanh, vẫn êm ru bà rù. Chộn rộn làm gì cho lối xóm họ dị nghị mày? Cứ thong thả chừng nào con Tình đi sanh tao hẳn cho ít nhiều đặng nuôi con.

Thằng Đại tu gần hết chai bia, ngửa cổ vừa dòm chừng mọi động thái của ông Tư. Mày không ăn sao? Tui xơi no kè ngoài quán rồi, phần đó là mua riêng cho ông. Chan cái lọ nước tương ấy vào thịt cho được mặn mà. Ông Tư nghe lời, gục mặt vào hộp cơm, ngồm ngoàm. Sắp thành nhân, thành thân, thành chồng, thành cha rồi đó mày, liệu mà tu tâm dưỡng tánh ăn hiền ở lành là vừa. Phúc ấy đời sau con mày sẽ hưởng chứ nào ai khác. Chuyện lạ, bữa nay còn biết mua cơm về đãi đằng cho tao! Trước khi đi ngủ tao sẽ thắp nhang khấn vái cho má mày nghe, dưới suối vàng cũng mát ruột mát gan!

Khó nuốt à? Tợp chút bia cho trôi xuống cần cổ… Đâu còn bao lăm mà gát đũa, thừa mứa như thế có mà mang tội với trời. Ông Tư thều thào, giọng chừng đổi thay: Chiều nay dang nắng về đói bụng rồi vội đứng tắm giếng, không chừng mà tao bị trúng gió hay sao ấy. Đại dịch ghế ra xa bàn, hắn ngồi để ý từng biểu hiện nhăn nhó trên gương mặt ông Tư. Thái dương co giật, mắt trợn môi trề, lát sau thì sủi bọt trắng đầy miệng. Như mít rụng, ông Tư đổ nhào cả thân xuống nền nhà, chiếc ghế nghiêng đổ theo, đè lên tứ chi đang run như vừa bị điện giật. Giẫy dụa, đồng tử có thứ màn trắng đục phủ lên, chừng như ông Tư thu hết tàn lực để cố nìn rõ mặt thằng con trai duy nhất. Đại dùng một bàn chân thử đá vào đít ông Tư, không nhúc nhích. Hắn bước tới đóng cửa lại và bắt đầu làm cuộc lục soát, chẳng một vật thể nào bỏ sót, lật tung lên. Ảnh những người thờ phượng trên bàn thờ ngã lăn chiêng đổ đèn. Mất hơn tiếng, thành quả ôm về đếm từng tờ ra được con số 10 triệu. Chẳng rõ ông Tư có tranh thủ vào ngân hàng gửi một ít vào sổ tiết kiệm?

Trước khi tắt đèn, Đại quơ lấy cái khăn khô như bánh tráng hình vuông đắp che khuôn mặt khó nhìn đang đổ chàm của ông Tư. Hắn khép chặt cửa, không khoá, dắt xe đi một đỗi xa rồi mới khởi động máy, rồ ga chạy. Mười triệu, quá êm thắm, quá nhẹ nhàng. Bỏ túi gọn bân. Xe vun vút qua cầu, xuống tới quốc lộ. Rạng sáng ngày mai Đại đã ở một thành phố khác, thành phố mang tên người có chòm râu lưa thưa in đầy trên những tờ giấy bạc tanh tưởi, tội lỗi và… độc lập tự do hạnh phúc.

Hồ Đình Nghiêm
21.7. 2017
Nguồn: Tác giả gửi truyện và ảnh

Đã đóng bình luận.