Lê Văn Hiếu
Viết tặng cậu bé kéo đàn bên bờ hồ Hoàn Kiếm!
Giá như mang được tiếng Vĩ cầm
Về đỉnh đồi – nơi tôi ở
Tôi tin các bạn tôi sẽ say đắm nghe
Đừng chê bạn tôi không biết chữ
Đừng chê bạn tôi không biết vui buồn
Họ đã khóc trong một bài ca ngẫu hứng,
sáng tác ngẫu hứng
Họ đã sẻ chia
những khúc bi thương thật ruột gan mình
Tôi từng ngồi thắp lửa với họ
Từng bồng bềnh với họ
Giá như tiếng vĩ cầm
Tôi hình dung tiếng đàn sẽ tạo nên sợi chỉ
Sợi buộc cổ tay
Sợi siết những tình
Con Trâu rừng nằm nghe ngẫm nghĩ
Bụng nó mở cờ – mắt nó rưng rưng
Không như lũ Bò ở lòng thành phố
Ngỡ chừng văn minh
Lại dẫm đạp đàn
Tiếng vĩ cầm rơi xuống đất
Mặt nhựa như gương lại hóa mặt bùn
Thôi nhé em, em ơi đừng khóc
Hãy để tiếng đàn khóc thay em .
30.07.2017
Lê Văn Hiếu
Nguồn: Tác giả gửi


















