Nguyễn Hàn Chung
anh thích trà tàu tôi thích việt
trà tàu uống vào nó chán chết
đời mình bầm dập đã hơi quen
không lẽ uống trà mà thấm mệt
trà tàu thì uống thấy ghê ghê
nhấp một miếng đầu đã thấy tê
phải chi đoàn dự mà còn sống
ngoại luận trà văn cũng rất mê
chúa cũ đào vong ta ở lại
uống trà bắc thái với bên tê
đã mấy năm rồi mà vẫn nhớ
chén trà với bạn chiều ban mê
uống trà với vợ ôi là chán
phải lẹ làng chơi hết cả ly
mình có đời mô thành cộng sản
mà bàn với vợ chuyện nâng bi
sang mĩ thèm khan chè phú thượng
ừng ực tô sành nốc một hơi
quấn thêm điếu thuốc rê cẩm lệ
phà khói vào xưa quá đã đời
gái tây mồm rộng như là thúng
lại nhớ thuyền quyên khép nép thưa
quen hát bài ca sư tử hống
uống trà như máu lẫn trong mưa
chiều nay độc ẩm mà đa ẩm
có bạn mù xa uống với mình
bia rượu bệnh nhiều nên tự cấm
chè quê quá hiếm uống linh tinh
đàn bà muôn thuở không ham uống
trà rượu chi cũng sẽ buộc mình
nhưng uống thơ yêu thì uống lẹ
năm nầy anh “mót chữ trong kinh”
Tháng ba 1980 – tháng ba 2017
Nguyễn Hàn Chung
Nguồn: Tác giả gửi