Nỗi đau Mù-Cang-Chải | Xa rồi Quế-Sơn | Cuối phố buồn

Posted: 18/08/2017 in Huy Uyên, Thơ

Huy Uyên

Nỗi đau Mù-Cang-Chải

Những đống đá trên đồi đổ xuống
Mắt nhìn về đâu ơi em trai
Mù-Cang-Chải buồn chìm đắm
Nước ngập cao lên tới tận đầu.

Xơ xác nghèo thôn bản từ đây
Con thân trần bơ vơ lạc mẹ
Tháng năm không cửa không nhà
Không cơm chiều, ngô khoai sắn ghế.

Mẹ đau lòng trước cơn bão lũ
Trái tim ai treo ngược lên đồi
Cha một mình qua sông nước dữ
Vườn, nhà lũ lụt ngậm ngùi trôi !

Triệu tấm lòng đau máu chảy ruột mềm
Nước mắt đổ ngược xuôi Mù-Cang-Chải
Xót đau từ Bắc vô Nam
Tháng 8 mồ chôn năm hai-ngàn-mười-bảy.

Đâu đây vọng tiếng kêu ngào nghẹn
Nổi đau sét đánh ngang trời
Triệu lòng xót xa trời biển
Nước ngập chìm rồi tan nát người ơi !!!

 

Xa rồi Quế-Sơn (*)

Em bỏ tình tôi tận đèo Le
Sông Câu-Lâu bao năm ngược bến
Một thời đạn bom Gò Nổi xưa
Bạc màu áo người lính trận.

Xuôi Thu-Bồn, Chiêm-Sơn, Bến-Giá
Bà Rén xa người yêu ngày nào
“Dưới ngọn đèn mờ trong căn nhà nhỏ
Hai mái xanh nay đã bạc đầu”.

Mấy mùa vàng đồng lúa Quế-Sơn
Lộ 611 khuya về gà gáy
Núi chạy quanh dãy phố thật buồn
Đêm tìm em không thấy!

Mưa khuya chao ôi hiu hắt
Ly rượu say quán vắng chân đồi
Hương-An xưa, nay còn tiếng hát
Để đêm về người đợi trông ai.

Mắt em còn bến đỗ bên sông
Rồi bóng chiều đi phai nhạt nắng
Những chuyến đò xưa chết cả tấc lòng
Từ em xa Quế-Sơn chìm đắm.

Ở Đèo Le chắc giờ đầy gió
Mây bay theo từng sợi tương-tư
Còn lại em và hơi thở
Ta xa nhau từ đó đến giờ.

Ly rượu đêm cạn chén quán Dung
Say quên chuyện yêu người ngày trước
Còn chăng Quế-Sơn và những con đường
Một thuở mối tình ai đã mất.

(*) huyện miền núi tỉnh Quảng-Nam

 

Cuối phố buồn

Đường dài và xa chi lắm
Chiều khép trong tôi nỗi buồn
Hàng cây chừng phai nắng
Chầm chậm bước chân.

Mây trời vây quanh làng
Hiên nhà lẻ sầu chiếc bóng
Người đi từ độ thu sang
Về đâu ơi khoảng trời nín lặng.

Xa rồi môi hôn từ độ
Sân ga một mình cuối phố buồn
Đợi chờ người ngày đó
Dấu trong tim hình bóng “lược gương”.

Người đàn ông ngồi một mình
Sau lưng bóng núi
Nước lững lờ chảy trôi sông
Lạnh lòng một đời chờ đợi.

Em quay lại linh-hồn tượng đá
Cùng chiều thả tóc trên sông
Bóng ai về bên cửa
Tiếng gọi đâu đây quá não nùng.

Còn lại ai chờ cuối đường
Nghe lạnh lòng chưa chuông nhà thờ đổ
Trên cao thập-tự chao nghiêng
Lặng khuất bên trời từng hơi thở.

Tim em reo theo lời gió
Một ngày bia mộ nghĩa-trang
Những ngôi nhà và đám cỏ
Tiễn nhau về nơi cuối cùng.

Ở đây chiều về một mình
Chạnh lòng bước chân phố cũ
Biền biệt chiều hoang
Đi và nhớ…

Huy Uyên
(8-2017)
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.