Ôi, ông Thanh Tịnh! | Đỏ như vang – vàng như nghệ | Không đề

Posted: 21/08/2017 in Huỳnh Minh Lệ, Thơ

Huỳnh Minh Lệ

Ôi, ông Thanh Tịnh!

chào mừng năm học mới!
cha mẹ muốn hụt hơi
bé lên ba khóc thét
con không thích trời ơi!

lưng ba lô nặng trĩu
em gồng mình đến trường
sáng mắt nhắm mắt mở
về nhà đêm đã buông

chẳng thấy mây bàng bạc
chẳng thấy lá rụng nhiều
đêm về ngủ ác mộng
“thầy bảo nộp bao nhiêu?”

17.08.2017

 

Đỏ như vang – vàng như nghệ

những hả hê của anh võ sĩ mặt đỏ như vang
được di truyền qua mấy thế hệ
chỉ làm cho mưng mủ những vết thương
đau nhức khủng khiếp khi trở trời
không thể nào lành được
của con cháu anh võ sĩ mặt như củ nghệ
hả hê chừng nào
thì chấn thương càng sâu nặng chừng đó
và không bao giờ hàn gắn được

18.08.2017

 

Không đề

rồi quên như chưa hề đã quen
gặp nhau không nhắc chuyện hoa đèn …
mà thôi, chắc không bao giờ gặp
cho đến ngày về với đất đen

12.08.2017

Huỳnh Minh Lệ
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.