Mùa nhớ

Posted: 24/08/2017 in Thơ, Đức Phổ

Đức Phổ

Khi mảng chiều rơi vội trên sông
nỗi buồn chảy ngược dòng nước rút.
Người ngát hương nguyền không đợi được
bước thăng trầm khuyết một vuông trăng.

Mấy thuở quăng thân ra ngàn dặm
đời lăn quay nát đá phai vàng.
Đã tiêu hết sinh phần trai tráng
còn chút lòng. Yêu miết trăm năm.

Mấy cuộc rượu ai người đối ẩm
mượn trà khuya rót ngọt trích tiên.
Bên hiên trăm lá đua sầu, mộng
thân giữa ngàn lau đủ lụy, phiền.

Phố xá trần truồng phơi xác lá
cúc còn khoe trẻ mấy trang thơ.
Bướm ơi. Đừng động dòng hương nhé
để thói đa tình thôi huyễn mơ.

Đêm đã về. Vó đời có mỏi
khuya khoắt, ta, xưa. Tiếng ngựa hồ.
Hồn ta thấm nhậm bao mùa nhớ
ân sủng. Người chia nửa tiếng cười…

Đức Phổ
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.