Ngô Nguyên Nghiễm
Tặng Lão Tôn Tô Duy Sơn
Bên đường, bụi đỏ nở
Trong hồn, chim xanh đâu?
Để cành tre năm cũ
Thổi gió đời lao xao
Như người ngoài vũ trụ
Đáp xuống sân địa cầu
Chợ chiều phi vó ngựa
Tứ phía đầy bóng câu
Ném bút vào thiên cổ
Kinh điển cháy lập lờ
Vầng trăng màu nguyệt bạch
Bạc đầy tóc trắng chưa?
Ừ hữ, bước qua truông
Khí núi ngun ngút ráng
Lòng nặng, chim sao bay
Giữa hồng trần lãng đãng
Trứng hài nhi tiền kiếp
Cấy góc rừng hoang sơ
Hồn nhiên đời nguyên thủy
Nép nằm dài trong mơ
Loáng thoáng cánh chim xanh
Bay quanh hòn bụi đỏ
Cũng cành cây thiên thu
Kẽo kẹt buồn muôn thuở
Như người không gian lạ
Xoay xoay quanh địa cầu
Lạ một điều, thiên thể
Cháy buốt, hồn ta đau
Bâng khuâng, từ ngàn xưa
Xóm trúc nằm không nói
Bên cố nhân bạc đầu
Có mây ngàn lủi thủi
Có bụi hồng phố núi
Mà hồn chim xanh đâu?
Tú hụ, âm vách đá
Dội suốt đời, chiêm bao…
Ngô Nguyên Nghiễm
Nguồn: Tác giả gửi