Đặng Kim Côn
Bóng chiều bay
Chiều chơi vơi bóng chiều bay
Mưa đông như đóng băng ngày, xuyến xao
Hôm qua là hôm qua nào
Bỏ hiên xưa nắng còn thao thức chiều
Lắng
Có khi lòng bỗng dưng thèm chút nắng
Không phải là thôi nhớ mưa sau lưng
Là em biết lòng mình chợt lắng
Yêu nhường nào, cũng trả lại người dưng
Giữa nhau
Hôm qua nghe nắng mềm như nước
Lành lạnh khẽ chao nghiêng bước ai
Vẫy tay bóng rẽ đôi ngôi nắng
Chải mấy giọt chiều xanh xuống vai
Thấy mình âm u như ngày mưa
Thấy em lặng lẽ chiều xa ấy
Không nói gì, hay nói nhiều cũng vậy
Giữa nhau là im lặng xốn xang xưa
Bên bờ mùa đông bên dòng mùa hạ
Không hẹn tìm nhau mà hỏi mai nào
Nắng xuân chực giữa đời nhau úa
Như lá trên cành thu xuyến xao
Là giữa nhau còn đêm tối nhau
Lá rơi hun hút xuống mồ sâu
Mai kia mốt nọ là mai mốt
Mai mốt phải là hôm nay đâu!
Đặng Kim Côn
Nguồn: Tác giả gửi