Lê Quang Đông
Cao ngất Trường Sơn về biển mặn
Cõi Rừng. Cõi Biển. Cõi quê hương
Mùa lên ngan ngát hương đầu núi
Dõi bóng nghìn năm thương nhớ thương
Dõi bóng nghìn năm nghe sông núi
Điệp trùng huyền sử máu uy linh
Áo bào chiến mã vang danh tướng
Rạng rỡ hồng nhan dựng đế kinh
Huyền nỏ Liên Châu thần khí trận
Oai hùng tuyệt kỹ U Linh Thương
Chinh nam chiến bắc Âm Hồn Kiếm
Lôi Long Đao Pháp rực quân vương
Xuyên tâm kinh sử trao thiên ấn
Trao cả hồn thiêng giống Lạc Hồng
Nữ vương đâu tiếc ngai vàng lạ
Giáp hồng kiếm bạc cứu non sông
Vận nước nghìn năm thắm máu hồng
Hiền tài là nguyên khí [1] tổ tiên
Cỏ cây không oán người quốc sự
Nghĩa lớn hàm oan đau nỗi riêng!
Nghĩa lớn linh thiêng vào hậu thế
Những danh thần không tiếc máu xương
Thù nước chưa xong đầu đã bạc [2]
Ngậm ngùi liệt sĩ Hoàng Hoa Cương…
Ngậm ngùi mây trắng ru trời Việt
Thương lắm thiên thu xã tắc ơi!
Hồn muôn năm cũ xanh sông núi
Xanh đến nghìn sau rạng giống nòi!
Lê Quang Đông
[1] “Hiền tài là nguyên khí của quốc gia” (Thân Nhân Trung)
[2] “Quốc thù vị báo đầu tiên bạch” (Cảm Hoài – Đặng Dung)
Nguồn: Tác giả gửi