Dịu dàng yêu những cơn đau

Posted: 05/09/2017 in Thơ, Trần Phù Thế

Trần Phù Thế

ờ, dịu dàng đi con nắng ấm
trong thênh thang ta bước lơ ngơ
cuộc đời nầy hạnh phúc chỉ ước mơ

em biết đó đời ta đầy bất trắc
em biết đó đời ta đầy xao xác
trái tim khô đầy ấp những tình buồn
nhưng mà ngộ nhận nào chẳng đáng thương
nên ta nhốt vào lòng như kỷ niệm
loài thú nào không thường hay liếm
bộ lông mình như lủ mèo hoang
ta cũng vậy cũng thường hay ve vuốt
trái tim mình khi bất chợt nát tan

ờ, dịu dàng đi những mối tinh trái ngang
sao vội vả như cơn gió lốc
sao hối hả trong thiên đường lừa lọc

đâu còn gì vết sẹo để mà quên
trong cơn mơ giấc mộng chẳng bình yên
thì tâm thức cũng chẳng còn dấu ấn

này chàng trai mối tình nào lận đận
mối tình nào không ngọt đắng bờ môi
mối tình nào không giết chết một đời

khi ngoảnh mặt khi quay đầu giả biệt
này cô gái tình yêu là đáng ghét
lỡ vào tròng khó thoát được em ơi

ta cũng vậy cũng đã một thời
lặn hụp vẫy vùng trong yêu dấu
và một thời cái đầu hay nghĩ bậy
khi thất tình muốn tự tử là xong
nhưng nghĩ đi nghĩ lại không nở lòng
sống chẳng được mà chết thì quá uổng

nên cuối cùng ta đành lựa chọn
hãy dịu dàng dịu dàng
thương những cơn đau …

Trần Phù Thế
8/25/2017
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.