Biến trốn vào đâu đây…?

Posted: 06/09/2017 in Diên Hồng Dương, Thơ

Diên Hồng Dương

Mẹ tôi dạy:
“Hãy yêu chân thật…
như muối mặn, gừng cay
như biển cồn cào
lời đêm thao thức
dù được hay mất…
cũng nâng niu: một khắc
đá vàng…”

Tôi đã yêu…
không chút hoang mang
bằng lòng vô tư
chẳng so đo làm gì?
đời: nay – mai…
còn mất
chuyện tái lai,
tan hợp
ngọt cay…
mọi thứ rồi tan biến
khóc – cười vốn chung cảm xúc…
buồn – vui: đêm cũng thể ngày thôi!

Tôi không biến …
trốn đi đâu được
Ở đâu cũng trái ngang
quặn thắt…
Mấy ngàn năm trước
“Đời là bể khổ…”
bể bây giờ cũng nước mắt
ngập đầy…
Biến đi đâu bây giờ?
trốn bản thân
né luân hồi đi vào
giấc mơ….
rồi thì lại mộng du
khát khô cổ họng
trên sa mạc…
đầy hạt bụi: con người.

Thôi thì sống đối mặt
tự biến hình
trong nước mắt
nụ cười…
của tôi và người
thế thôi…

Diên Hồng Dương
4/9/2017
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.