Lê Quang Đông
Niệm khúc thời gian
Và tôi ra đi…
Hà Nội buồn như hơi thở
chiều nghìn năm rưng rưng duyên nợ
tiếng sông Hồng rất nhẹ phía chiêm bao…
Hà Nội và em cổ kính xanh xao
mây rũ bóng đầu ô giá lạnh
những đứa trẻ về qua tượng thánh
liêu xiêu mắt ướt môi buồn…
có mặt trời cháy dọc khói hương
khấn nguyện những thở than mùa vụ
câu kinh xưa mơ hồ tiếng nấc
về bên tôi những lúc thăng trầm
Hà Nội và em trắc ẩn khói sương
hư ảo những dòng châu kinh sử
mắt em hờn chênh chao sóng nước
gió hồ Gươm nhật thưc hiu buồn
em về tha thiết mưa tuôn
tôi xa Hà Nội vô thường chiến chinh…
xa nhau như nước xa nguồn
tôi có những giấc mơ rướm máu
đâu biết trăng rơi một ngày gió bão
những chòm sao tung toé phận người
Hà Nội và em trắng xoá trong tôi
trắng xoá những tàn hương cháy muộn
trắng xoá nóc chuông ngơ ngác
chiều nghĩa trang khóc muộn xanh xưa
tôi bước qua kinh sử u buồn
qua Hà Nội không em rươm rướm mắt
tôi đau đớn giữa chiến tranh còn mất
đến bao giờ thôi hết những ly tan…
Trăm năm như gió lạ
Tôi trở về phố lạ
Nắng chiều nghiêm nghiêm buồn
Sài gòn không hối hận
Tha thứ đớn đau xưa…
Sài gòn thương dáng mẹ
Sài gòn tìm bóng cha
Người đi trong tối sáng
Trăm năm nhớ quê nhà
Nhớ sông xưa áo cũ
Người lao xao mất người
Một hôm trừng mắt lạ
Người không thương giống nòi
Đò sẽ qua sinh tử
Ai hát trên xác người
Ai gọi tên tử sĩ
Đau xó chợ đầu đường
Sài gòn rưng rưng mắt
Học người xưa nghiêng mình
Thà chịu làm ngọc vỡ
Cho nước non thanh bình
Trăm năm như gió lạ
Bốn nghìn năm xanh dòng
Tôi đứng như cát bụi
Thầm nhớ ơn Sài gòn
Lê Quang Đông
Nguồn: Tác giả gửi


















