Tàn thu… | Uống rượu trên đồi… | Người dưng…

Posted: 19/09/2017 in Hồ Chí Bửu, Thơ

Hồ Chí Bửu

Tàn thu…

Vạt nắng chiều thu bóng nhạt nhòa
Giang hồ còn mỏi dấu chân xa
Gõ thanh kiếm gỗ cười rung gió
Học làm Trang Tử vỗ bồn ca

Ta vẫn còn đây vạt nắng buồn
Người về soi lại tóc mây buông
Có nghe gió nói lời tâm sự
Có thấy tình phai ở cuối đường

Có thấy tình rơi ở cuối đường
Hoa còn vàng thắm – khách ly hương
Hoa còn phong nhụy bên vườn cũ
Hay xác xơ rồi theo gió sương ?

Hay xác xơ tàn theo gió sương
Ừ thôi..buồn lắm kẻ tha phương
Cho hay đời vốn trăm ngàn lối
Thương nhớ chi rồi để vấn vương ?…

 

Uống rượu trên đồi…

Ta có trong tay bầu rượu nhỏ
Lên đồi say khướt buổi chiều nay
Lên đồi nghe gió từ muôn hướng
Em sẽ theo về trong cơn say..

Ồ không – Đồi vắng mình ta đứng
Ngóng mãi phương trời mây viễn phương
Rượu nhỏ không làm cơn say lớn
Thì sá gì đâu cõi vô thường

Mình ta – một bóng – tha hồ hát
Hoa cỏ đồi cao lặng đứng nhìn
Đấm ngực cho máu tuôn buồng phổi
Khất sĩ ngông cuồng bỗng nín thinh

Mất rồi cái thuở sông hồ ấy
Ta chém tan tành chữ lợi danh
Bây giờ ngựa nhốt trong chuồng nhỏ
Thôi ráng mà thương kiếp ngựa què…

 

Người dưng…

Bỗng nhiên nhớ đến một người
Không thân không lạ nổi trôi xứ người
Dặn lòng đừng để tình rơi
Mà sao bèo, nước lại trôi cùng dòng

Dặn lòng đừng có hoài mong
Trăng soi đáy nước tình không trọn tình
Hoa, rơi từ cõi vô minh
Bướm, bay từ cõi vô hình. Bay qua…

Hồ Chí Bửu
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.