Đặng Kim Côn
Để riêng em
Cứ để riêng lòng em sóng gió
Cho mây đen không tới cuộc đời
Để em hiểu cuối đường không hẹn đợi
Đêm cứ đêm dài và ngày cứ ngày trôi
Cứ để tận lòng em sóng gió
(Một mình em – chỉ một lòng em -)
Trăm năm ấy đã là ngõ cụt
Loanh quanh đi cũng chỉ để đi tìm!
Những ánh mắt tưởng như ai cũng hiểu
(Chút mơ hồ xưa ấy đã vì sao…)
Sông vẫn chảy với lòng sông sóng vỗ
Miên man trôi không biết biển nơi nào!
Điều khó nói cứ như là đã nói
Năm mươi năm thì cũng cứ như là…
Thì cứ để riêng lòng em sóng gió,
Bởi những con đường phía sau đã xa
Nắng lạ tà huy
Bây giờ chiều ở đâu xa,
Liêu xiêu màu nắng gọi tà huy ơi
Có gì trắng mỏng mây trôi
Tay nhau níu chút xuân đời chơi vơi
Em rung nắng rụng lưng chiều
Ta về thung lũng buồn hiu quên vàng
Lưng đồi nhặt gió lang thang
Nhớ ai tiếng bước rộn ràng hôm qua
Bây giờ chiều ở đâu xa,
Sao nghe nắng đã lạ tà huy quen
Lúc em còn sợ anh buồn
Lúc em còn sợ anh buồn
Giấu quanh giấu quẩn ngọn nguồn hôm mai
Thì xưa, thì biển, thì ai
Dấu chân sấp ngửa sóng soài thiên thu
Cát đùa bờ cạn bờ sâu
Nước về biển ngại qua cầu bơ vơ
Hình như ai đứng bên bờ
Lúc em còn sợ chiều mưa anh buồn
Đặng Kim Côn
Nguồn: Tác giả gửi