Tố nữ

Posted: 27/09/2017 in Hồ Đình Nghiêm, Truyện Ngắn

Hồ Đình Nghiêm


Man & Woman #2
Loui Jover

Tội phạm khi vào tù, bước đầu bọn chúng bị lột truồng ra, hả to mồm, biểu ho và chổng mông cho người ta xem có thu dấu vật gì vào trong cái lỗ đen kia. Khác với dân có số má, thành phần bất hảo, tớ cũng trần như nhộng nhưng được người của bệnh viện nhỏ tiếng biểu nằm xuống giường. Hồ sơ bệnh lý của tớ có bề dày ngang ngửa tựa cuốn nhật ký của Anne Frank, họ biết tỏng ngày nào tháng nào tớ bắt đầu làm quen vào ra ba cái nhà thương lớn nhỏ trong vùng. Nhưng bây giờ tình hình coi bộ căng, chớ tại làm răng bắt tớ thoát y toàn phần cứ y như trẻ vừa lọt lòng mẹ? Không vung tay đạp chân, chẳng khóc oe oe như hài nhi khi bị vất ra cuộc đời trống lạnh, đằng sau cửa mình của má là một thế giới thật ấm êm.

Tớ cũng cảm thấy lạnh và có hơi… e thẹn. Từ hồi cha sinh mẹ đẻ chưa có một cọng lông cho tới đầu có lắm sợi bạc như này, tớ chỉ ở truồng khi vào đứng tắm dưới vòi sen. Có dụ con sen làm chuyện người lớn bất quá chỉ hối hả tụt được cái quần, chỉ ngần ấy thôi, chỉ 50 phần chăm thôi. Và đứng tắm thì chỉ mình ên, thực hiện hành vi đồi bại với ô-xin thì chỉ hai mình, chẳng ai ngó ngàng gì tới liễu yếu đào tơ. Bây chừ thì tới tám con mắt “nhìn đểu” một cách không khoan nhượng. Tớ biết chắc một điều chim cò nếu có cánh hẳn sẽ bay đi, hoặc chí ít sẽ thôi điệu võ dương oai, nằm co quắp trong ổ xìu xìu ển ển đợi kinh qua cuộc khám nghiệm đầy rắn mắt.

Thân thể tớ từng cứng người chui vào máy làm cuộc soi rọi gọi là MRI Scans (Magnetic Resonance Imaging) năm lần bảy đỗi. Nghi ngờ ung thư ngực, ung thư tuyến tiền liệt, ruột dư, tim mệt, gan héo. Tai qua nạn khỏi chẳng mấy lâu giờ đây bị dính nạn gẫy xương. Hơi lạnh một chút nhé. Một cô y tá nói trong lúc bôi vào người tớ thứ dung dịch nhờn và… lạnh thật. Sau khi qua x-ray, họ cẩn tắc xem xét như kiểu tớ đang mang thai: Xem kìa, thấy nó chuyển động không. Cái đầu nè, cái chân nè… Có cô y tá tay mang găng sờ nắn bửu bối của tớ. Mẹ, ốt dột thật đó. Còn gì nữa đâu mà khóc với cười. Mời người theo tôi về miền quá khứ thì hoạ may còn nhạy cảm để sừng sỏ ngoan cố chứ bây chừ thì đành buông súng an tâm cải tạo để nhà nước lo…

Tôi ngồi trên ghế kê sát giường nghe hắn thuật chuyện. Hắn vừa được hai ông bác sĩ chuyên khoa phẫu thuật ráp nối xương ra tay tế độ. Kết quả khả quan với vết cắt dài hai mươi phân bên hông xương chậu được những cái móc sắt bấu chặt mong khép miệng. Máu đổ khá nhiều, tuy chưa lại sức, có thể do mừng vui có tôi vào thăm, miệng hắn không kịp liền da non với lối nói ưa thêm mắm dặm muối cố hữu. Tôi cũng mừng cho hắn bởi tôi nghĩ điều nguy nan cho một con bệnh, không gì khác hơn là sự bi luỵ yếm thế. Đã có chán khối đứa nhắm mắt lìa đời vì buồn tủi. Trong mọi trường hợp, tinh thần vững chãi, vui đùa với tai ương vẫn là liều vitamin độc nhất vô nhị.

Tóc rối, đầu đặt trên gối cao, giường chuyển đổi để nâng lưng cho thẳng lên. Mặt xanh, một cánh tay còn dán chặt mũi kim chuyền nước biển hoà với một dung dịch thuốc giảm đau. Mọi dây mơ rễ má ấy chẳng giết được cái biểu cảm ba hồn bảy vía vừa lộn lui mà hắn đang lại thần hồn. Ăn được không? Tôi hỏi. Hắn đáp: Cho có vậy thôi, ăn như mèo. Thực đơn nhà thương mà, đòi hỏi gì? Ngủ được không? Tôi hỏi. Hắn đặt mắt lên trần: Ngủ chi xuống với y tá, mới thiu thỉu chút đỉnh lại bừng mắt ra uống thuốc. Mới nhắm con mắt lại có bàn tay lay dậy: Tôi vào đo huyết áp và xem thử có bị sốt không? Vừa tắc đèn lại sáng loà ngoài mí mắt: Để tôi thay lại miếng băng dán ngoài đường kim mũi chỉ, vết thương không bị nhiễm trùng, tốt lắm. Đại tiện tiểu tiện có khó khăn không? Đại thì chưa nhưng tiểu thì coi mòi trục trặc. Cả ngày rồi mà chưa thèm ứa ra một giọt. Người ta sản xuất ra thuốc kích dục từ khuya, vậy có thứ thuốc nào kích tiểu không? Y tá nói: Bổn cô nương chưa hề nghe qua, nhưng chốn nầy có mũi phi tiêu rất lợi hại và cô nương được dạy “cứ thế mà chơi”.

Đội ngũ y tá đa phần đều trẻ, năng động và dễ thương, có lắm em thơm như múi mít ông ạ. Em tỉnh queo cầm một cây kim có nối ở đuôi cái ống nhựa cà chớn xỏ chỉ luồn kim vào cái lỗ nhỏ xíu dùng để giải thuỷ. Em dặn chịu khó đau chút đỉnh, nhớ buông thả chớ chống cự vì khi phản ứng con cu sẽ co thắt, như thế huynh đài sẽ thấy bỏng rát thêm. Nói vô duyên, tớ nghĩ “nó” sinh ra dùng để đi đâm vào người ta, chứ ai dè có khi “nó” lại bị cái khác đâm vào. Đau thốn dái chứ chẳng đùa đâu nhé. Đau tới độ ù tai, có là hiệp sĩ mù cũng hết đường nghe gió kiếm. Đại trượng phu có khi phải rơi lệ. Đừng phản ứng? Cái mới lạ. Em bị anh đâm em có rên la không? Dĩ nhiên là tớ phải tay bấu vào đầu giường mà oằn thân hứng chịu. Cái múi mít nọ đứng sát bên hông tớ, thơm tho và ngon thịt; giá mà được bấu vào đâu đó, cái chéo áo tròn trịa ấy cũng được thì tớ nghĩ cô có đâm xốn xang vào mắt tớ cũng chả hề hấn gì bởi cô vốn là cái dằm mọng chín trong đồng tử tớ. Xong, người làm công việc lạ kỳ tuyên bố. Cô y tá chừng 20 cái xuân xanh vặn vẹo cái ống dẫn thuỷ để gần cả lít bia vàng khè thông chảy óc ách vào túi ny-lông. Hai mươi tuổi, trắng trẻo, tóc vàng, đẹp gái theo tiêu chuẩn mắt bồ câu mũi dọc dừa môi trái tim đã bao phen “vật lộn” với vũ khí lợi hại của cánh mày râu mà xem chừng cô quá mát tay, đầy kinh nghiệm? Thằng chồng nào khéo tu sẽ lấy được cô, an tâm sẽ không lo chuyện trở ngại tác xạ bởi cô giỏi việc thông nòng, dầu mỡ hẳn hoi, tháo ráp lách cách chừng ba mươi giây. Rồi đó cưng, em dựng bia rồi nè, đạn lên nòng thử lia vài viên coi!

Hãy nói cho tại hạ yên lòng, rằng mọi chuyện đã êm hay cô nương phải nhọc công thao diễn lại động tác dễ gây sứt mẻ lòng người. Bổn cô nương nào có thích thú gì khi làm tổn thương các hạ. Uống nước cho nhiều vào và khi đi đái chịu khó đứng vịn mép giường chớ đừng nằm nguyên trạng. Nếu được nên thử thi triển cước bộ, đi loanh quanh, đi đâu đó, đi dật dờ ra ngoài hành lang hoặc đi tới sát bên cửa sổ vác mặt nhìn đời hiu quạnh bên dưới. Cơ thể có hoạt động thì ắt kinh mạch sẽ lưu thông, lục phủ ngũ tạng làm việc và khi ấy huynh đài đỏ mặt tía tai thải cặn bã trong người ra sẽ thôi bị ùn tắc, sẽ vận hành êm đẹp. Ngày mai bổn cô nương quá bộ trở lui để kiểm tra, cái bình nhựa móc bên giường mà không chứa ba phần nước tiểu thì “chết” với bản cô nương.

Thật là chết tiệt! Tớ thử xuống tấn vận 12 thành công lực mà cái con cù lần kia chẳng chịu nhỏ lệ. Nó như con giun đất khác đồng loại, chẳng ngu nghoe mảy may khi chạm tay vào. Trửng giỡn, vuốt ve, chìu chuộng nó vẫn mặt lạnh như tiền. Này, danh xưng tại hạ nào phải Lâm Bình Chi đang thủ đắc sở học Tịch Tà Kiếm Pháp. Trời sinh tại hạ chỉ cốt tâm phục khẩu phục Hán Vũ Đế: Ta thà nhịn ăn trong ba ngày còn hơn một bữa mà thiếu đàn bà. (Năng tam nhật bất thực, bất năng nhất nhật vô phụ nhân!) Thuốc thang các người cho ta uống bấy chầy quả đã làm tiêu hao ý chí chinh phục nữ giới của ta mất rồi. Than ôi! Trước có gây thù oán gì nhau mà giờ nỡ hạ thủ gây ra nông nỗi này!

Có bình nhựa đựng nước đá lạnh nằm trên bàn, tôi rót cho hắn ly nước. Chiếc áo thụng thịnh hở lưng của nhà thương làm khó định vị cơ thể, thôi tượng hình những bộ phận hắn thu dấu đằng sau. Đừng nói là thằng đàn ông hơn 50 tuổi đầu như hắn, ngay cả bà Tây nằm giường bên, thân thể phì nhiêu là thế mà khi khoác áo bệnh nhân thì có soi đuốc cũng không rõ ba vòng nó nằm ở nơi mô. Một chiếc áo kỳ cục, khi đó dễ sửa lời ca dao: Ghét nhau cởi áo cho nhau, về nhà dối mẹ thương đau chữa lành. Và đã là bệnh nhân ai cũng sớm mong được “cởi áo cho tà huy bay”.

Hắn gọi điện thoại cho tôi. Hắn biết tôi đang ăn tiền thất nghiệp, hắn phán: Nhàn cư vi có việc. Ngồi không ắt hư thân, ông lại tôi tụi mình lai rai ba sợi cho khuây, sương sương ba say chưa chai để khỏi mụ người. Về hồi nào? Mẹ, nằm ba ngày trong đó đã nghe đời tàn phai. Tớ xuất viện đã đúng tuần, đã được vợ bồi dưỡng lắm chất đạm, đã thấy chuyển biến đỏ da thắm thịt dần. Đã đủ dũng khí ngồi trước màn hình lùng sục chuyện lạ bốn phương dễ bức xúc trong internet.

Khu hắn mướn thuê thuộc xóm nhà lá, phu phen lao động có mức thu nhập lợi tức thấp, cũ kỹ tồi tàn và là địa phận luôn nằm trong tầm nhắm của cảnh sát thành phố. Tuy tiền thuê nhà giá chẳng cắt cổ nhưng vợ hắn phải làm ngày không đủ tranh thủ làm đêm, ba đầu sáu tay tả xung hữu đột bởi khi không mà hắn làm đồng minh tháo chạy. Mặt trận kinh tế rất căng, hắn ấm êm cuộn mình ở hậu phương, duy mình vợ Tú Xương ra án tuyến đầu. Hắn từng đọc đoạn thơ của ông Trang Y Hạ ở KBC 6235 cho vợ nghe:

“tao bị thương hai chân
cưa ngang đầu gối
vết thương còn nhức nhối
da non kéo chưa kịp lành
ngày “giải phóng miền Nam”
vợ tao “ẳm” tao như một đứa trẻ sơ sinh
ngậm ngùi rời quân y viện…”

Vợ hắn la: Ông chúa bi thảm hoá, chỉ gãy xương thôi, đâu có cụt giò mà bày đặt ca cẩm. Ủa, chứ em không cõng anh vào phòng tắm là gì. Cõng với ẳm cũng cùng một nghĩa như nhau, theo cách luận chuyện đi với về của ông Du Tử Lê. Và trước khi tắm, em chẳng cởi hộ áo quần anh ra đó sao, anh nào khác chi một đứa con nít vô tư bày hàng.

Bấm chuông hồi lâu cửa mới mở được bởi chủ nhân di chuyển nương nhờ vô nạng chống. Hai chân đi nhanh hơn một chân rưỡi, chuyện ấy người trong giang hồ đều biết, ngoại trừ giang hồ vắng mặt thằng Kha Trấn Ác. Thằng nầy ngoài khinh công vi diệu, cây nạng của hắn là thứ vũ khí tự cổ chí kim chưa từng thấy qua, lợi hại hơn cây gậy “Cẩu bổng đả pháp” của sếp sòng Cái Bang. Hồng Thất Công đi đâu, ở đó bọn nhậu thịt chó đều xuống đường đả đảo. Gậy đánh chó của ngài làm chúng tớ vêu mõ, thị trường cầy tơ đâm khan hiếm. Đời vắng chó rồi vui với ai? Ôi, một bọn khuyển tặc. Thương yêu chó cực kỳ và nhậu thịt chó dã man cũng cùng một nghĩa như nhau vậy!

Trước khi đi làm vợ có dặn rằng: Sợ cô đơn thì ông hú anh ấy lại đàm đạo, đồ nhắm tui đã làm sẵn chêm cùng két bia trong tủ lạnh, tha hồ mà thư giãn thoát cảnh mình ên. Hắn nói khi biểu tôi lui ngồi sau bếp. Cái MacBook Air đặt trên chiếc bàn vuông ở đó còn sáng đèn, hắn đang đọc thơ Luân Hoán có đưa hình minh hoạ một cô đầm cụt giò chống hai nạng đứng với nụ cười hồn nhiên:

“có không tuyệt sắc mỹ nhân
rụng bớt cọng tóc sợi lông cũng buồn
……..
giấu vết đau sợ đời cười
bước mình đã khác bước người chung quanh”.

Hắn bày nhu yếu phẩm do vợ ba đảm đang viện trợ chất đầy bàn. Hắn khui bia: Từ độ bị tai ương phải chống nạng, tớ ưa đọc những gì liên quan tới giò cẳng, tự hồ nghi có phải đấy là thứ đồng bệnh tương lân? Hắn hát ca từ vi phạm bản quyền: Anh trở về trên đôi nạng gỗ, anh trở về bại tướng gãy xương. Vô êm cái này đi. Hai chai bia lại cụng nhau. Ừ, chúc mừng ông chóng hồi sức để đến hẹn lại lên. Hắn chùi tay vào chiếc áo thun, áo hiệu Diesel có in hình con cọp nhe nanh thoạt trông như phù hiệu của binh chủng Biệt Động Quân ngày cũ. Chừng như tay bớt dính dầu mỡ hắn với lấy cái điện thoại thông minh rồi dí cái màn hình nhạy cảm sát mặt tôi. Trong đó ghi lại tấm ảnh mặt hắn tươi như hoa cụng đầu bên một bông hoa thực thụ. Hoa tươi đẹp nõn nà. Hoa giãn nở thần sắc một cách tự nguyện chứ không lộ sự miễn cưỡng của kẻ bị thế lực thù nghịch dí súng bên lưng. Biết ai đấy không? Hắn hỏi. Làm sao biết được, ngoại trừ một chi tiết về chiếc áo đặc thù cô ấy mặc, tố cáo rõ đích thị nàng là y tá. Tôi buột miệng: Bà xã thấy có nói năng chi không? Nói chớ, càm ràm chớ, nguyên văn như sau: Chao, tình tứ hết biết! Có điều là ông chả biết lượng sức, đang làm đứa đui què mẻ sứt lấy tư cách gì đi dựa hơi người ta!

Hắn nốc bia: Tớ cười ruồi, tư cách của một đứa từng nằm yên cho ẻm cầm cây thông nòng khi trăng treo trên đầu súng. Ẻm cẩn trọng, nâng niu, ý tứ như tân binh học bài bảo quản súng là vợ đạn là con. Là vợ chồng ăn nằm mút mùa lệ thuỷ có khi nào em thèm ngó ngàng tới nó, cự nự là đằng khác, chê bai là đằng khác, phụ rẫy là đằng khác… Ngang như cua! Thật khó đả thông tư tưởng! Vợ tớ phán. Nếu tui làm y tá, vì công việc tui cũng xắn tay áo đi sờ cu thiên hạ vậy. Liệu lúc đó có ai đâm tưởng nhớ “tay em mười ngón thiên thần” của tui không? Rồi dụ tui ra chỗ vắng mà chụp ảnh tự sướng. Tôi nhìn vào vuông hình cái lap top tự động cắt điện tối đen, nghĩ tới điều chẳng thể nói ra: Trong muôn một, không hẳn lời vợ ngôn đều là nghịch nhĩ. Bả nói đúng quá chứ còn gì nữa, cái mà bả nên thông cảm là khi hắn muốn chụp hình chung với người từng sờ nắn hắn, chẳng qua là muốn thu giữ một kỷ niệm đau thương. Mất mặt bầu cua chút đỉnh khi để nữ du kích vào tận mật khu để lùng sục, nhưng ngược lại nàng đã giải phóng được chuyện bí đái mà chẳng hề phỏng dái. Đau khổ gì cho bằng mất tự do, đến buồn đi tiểu cũng hổng xong! Đồng minh xung trận khai thông lộ, tới phiên vợ hiện bả rầy la!

Tớ từng vắt tay lên trán ba hôm, nghĩ là việc nầy chỉ có ông mới giúp tớ được. Mặt hắn phừng đỏ, hắn đã “làm” cạn ba chai bia. Tôi ngồi yên, chọn thế thoải mái trên chiếc ghế có lót miếng nệm xộc xệch chờ hắn đi vào phần thân bài. Ông biết đó, khu tớ ở bị giang hồ gọi là ổ chuột. Cuối đường nầy có bà Maria chuyên nhận đồ về may để lãnh tiền mặt, tớ biết bả vì thi thoảng có mang quần jeans tới để lên lai, hai ống tính 5 đồng, ngồi đó chờ, thời gian chỉ bằng hút xong điếu thuốc. Ông người Việt phải không? Maria hỏi, rồi chẳng cần một xác nhận từ tớ, bả đưa cảm nhận: Tôi luôn yêu thích cách sống của cộng đồng ấy, kín đáo, đèn nhà ai nấy sáng, không lắm chuyện, hiền hoà, chả ưa kiện tụng và… thích xài tiền mặt. Tôi có con cháu vừa sang tới, di dân lậu, đủ tuổi lao động nhưng chưa có giấy tờ hợp pháp. Nếu hàng nhiều, tôi vẫn gọi nó đến phụ giúp một tay… Nếu ông có muốn “thư giãn”, ưa vui vẻ với cháu, ưa thử của lạ thì nhất định cháu nó sẽ lấy giá văn nghệ tượng trưng. Do tôi giới thiệu, nhất định cháu không hét giá đâu.

Ông thấy mặt mũi nó chưa? Ở khu ổ chuột thì chắc chắn không thể thơm như múi mít được, tôi đồ vậy. Không như mít thì chí ít cũng thuộc dạng sầu riêng, con bé ấy nó văm lắm ông ạ, dư sức bẻ gãy sáu cái sừng trâu. Mà tại sao ông lại dự mưu bất chính vậy? Nổi hứng đi cưa sừng làm nghé thì có nước từ chết tới bị thương. Thú thật cùng ông là từ lâu vợ tớ chẳng màng tới chuyện ấy nữa, cơm không ăn thì thử xơi phở xem sao, lại nữa từ khi ê ẩm xuất viện tới giờ tớ muốn xét nghiệm xem tình trạng súng ống của mình có bị hen rỉ trở ngại tác xạ không. Ông giúp tớ một cơ hội để tớ khắc ghi vào lòng “tình đồng chí bất diệt”.

Hai giờ trưa, chí công vô tư tôi chở người đồng chí cà chớn nọ đi lắc léo vào sâu trong ổ chuột. Theo mục tiêu được chỉ định của o du kích nắm vững địa bàn hoạt động, xe dừng bên hông một garage bỏ hoang. Cách một ngả tư có tiệm tạp hoá, hắn biểu tôi đến đó mua tờ nhật báo mua cốc cà phê để giết thời giờ. Tôi nghe lời vì thực bụng cũng chả muốn làm khán thính giả trước khúc phim đồi truỵ đó. Vietnam War nhiều tập dài miên man đang trình chiếu thì ô-kê, dù xem với sự bất bình cố đè nén. Cứ để yên cho hắn “trả thù dân tộc” dù tôi biết mười mươi là hắn sớm giã từ vũ khí. Tôi rút chìa khoá ra khỏi ổ, đóng cửa chiếc xe Cadillac trước khi nghe hắn lập ngôn: Sinh ra ta là cha mẹ ta, mà người hiểu ta chính là nhà ngươi vậy!

Bóng nắng vỡ đốm trên vai tôi. Chiếc xe đằng sau lưng bắt đầu run lên bần bật.

Hồ Đình Nghiêm
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.