Thừa tự*

Posted: 28/09/2017 in Hoàng Xuân Sơn, Thơ

Hoàng Xuân Sơn

trôi nắng vào biệt xứ
gọng kìm lau đi hoang
có thể lúc này: chái phơ của những người bạn
sắp hàng bên kia bên này chờ rao thẩm mỹ
có thể là sợi mày bạc xỉa xói nghiêm đường
[cơn thịnh nộ của trường thành gia giáo] 
tôi sống lại cùng thời
quý cụ non khệnh-khạng-đường-bệ
vẻ hào nhoáng của ve áo lụa tussore màu ngà
ba-toong và ống vzố
tôi nhớ ba tôi hói đầu
mảng tóc di truyền giấu trong kẽ rượu
đi thiệt lâu hung rồi trở về
nắm tay sắp nhỏ múa vòng quanh đèn trăng
tay nắm tay chúng ta múa đều…
bài hợp ca chưa dứt
lại khuất du biền biệt
trung thu héo rền đông tận
mối buồn của sự thoắt gãy
mạ đìu hiu như thạp gạo
đồng tiền hao hớt giú mình vào những hòn bi lăn lóc
và anh
và chị
và em
trong chiếc vỏ bọc lộn lạo trấu tro
uá dần cửa tử
chòm lau lách hệ luỵ rong chơi trở về
trên thượng tuần âm u chớp bạc
bây giờ sương đã ủ quá thời
lê la miếu đình hương hỏa

Hoàng Xuân Sơn
24.8.2017

(*) tiểu thuyết, Khái Hưng

Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.