Phạm Hải Âu
Tháng mười đến gọi thu đi
Hạt nắng vàng cũng thầm thì thổn thức
Em mang vần thơ thủa trước
Tặng cho người, tình khúc cuối mênh mông
Anh trở về thì cải nở ven sông
Tháng năm trôi theo chiều dài con nước
Ta xa nhau mái chèo khua sóng ngược
Để triều cường con thuyền nhỏ lênh đênh
Em về đâu?
Giữa biển gió bập bềnh
Nơi giông bão, đời tiêu tương nghiệt ngã
Ta xa nhau nhấn thân miền xa lạ
Vỡ vầng trăng, khuyết cả yêu thương
Tháng mười sang mùa hoa cúc ngát hương
Vàng tang tóc tiễn thu đi biền biệt
Chẳng có nhau cho tháng mười da diết
Để mình em …
Dong câu hát vu vơ …!
Phạm Hải Âu
Nguồn: Tác giả gửi



















