Một đêm với biển

Posted: 18/10/2017 in Hạc Thành Hoa, Thơ

Hạc Thành Hoa

1.
tàu chạy rẩm rầm đến say ngất
hình như còn chậm
trên ngọn núi lửa
đang phun trào
ngồi ngơ ngẩn nghĩ mông lung
về một chuyến đi đã mong đợi từ lâu

2.
bất ngờ hiện ra ở chân trời
đẹp như giấc mơ xanh huyền hoặc
biển thoắt hiện thoắt biến
như có như không
cứ ám ảnh không nguôi về
dự cảm một chuyến đi nhiều trăn trở..
rồi sân ga đón con tàu
niềm vui từ từ dâng lên
nỗi buồn từ từ rụng xuống
nhưng xung quanh chỉ thấy rất nhiều – một người
không có ai là một nửa- không có ai
là lúc niềm vui dừng lại
cho nỗi buồn bay cao
theo chuyến tàu
biển cùng đến nơi đã hẹn
người đợi chờ đang ngồi đó
cố quên đi nỗi đau của những đợt sóng ngầm
lần lượt những mối tình như bong bóng vỡ
gượng vui
có khu rừng ẩn mật và đỉnh núi cô độc giữa hai người
biển không hề bận tâm đến sự hờ hững của họ
khi vũ trụ đã vào thời khắc yên nghĩ
chỉ còn bóng tối gợi nỗi hoang mang
người đợi chờ không còn chờ đợi
ngồi đó như chỉ có một mình
một bản nhạc không lời
với cái nhìn xa vời dửng dưng

3.
cứ ngỡ đang chia sẻ niềm vui với người
biển dạt dào sóng vỗ
biển nồng nàn với từng đợt sóng
hôn mãi hôn mãi lên bờ cát
có biết đâu những giọt mưa
những giọt mưa
đang thầm rụng
trên môi một người

Hạc Thành Hoa
15-10-2017
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.