Viên Dung
xót xa em có điều tuyệt vọng
anh sực nỗi nhớ nhà
toát bóng em ra
ở chỗ nghiêng vành nón
ở áo bà ba
ở giọng như chim hót thật thà
và điều quanh nhà, em chẳng muốn nói ra
cam chịu đến ngày quê đó
tuột hết, chẳng còn gì
lùa cải tạo, anh đi
ngờ đâu phựt lửa sắc tà
cháy ngót ngõ tình đương hoa
cuối xuân đó là đầu mùa tan rã
đồn thống nhất mà
chạy muôn ngã như điên
triệu người giạt rừng, ra biển
đương nón cối hốt của
về riêng thiên đường
dưới giàn thiên lý tàn hoa
tuyệt vọng, em. và nỗi nhà
từ bóng em đó
lậm đời em thấy quen
anh xót dạ
chim nhớ cội, vẫn xa
con bướm vàng quanh quẩn
tiệp áo bà ba
sắp đậu lên điều em muốn nói
Viên Dung
11/10/2017
Nguồn: Tác giả gửi


















