Lý Thừa Nghiệp
Đường lên dốc
Dưới chân rừng rú, đường lên dốc
Sợi tóc rung lên gió cuối mùa
Lòng nhớ người xưa mưa từng hạt
Ẩn tàng vô lượng nét xuân thu.
Nắng mưa gieo lấy mùa hoang dại
Vạn pháp sôi lên lũ ấu trùng
Trong chốn hoang vu mù sương đó
Đất bùn thóc lúa cứ đơm bông.
Biển vẫn trôi và thuyền cứ dạt
Những đời thiếu nữ những dung nhan
Mai kia trở gió màu son nhạt
Về nhé thềm xưa nguyệt vẫn rằm.
Ta gọi mưa về xanh liếp cải
Đời nghiêng xuống dạ tạc vuông tròn
Trong con mắt đọng màu hoa dại
Ta thổi bông bay trắng núi rừng.
Mộng tưởng
Chia đều mộng tưởng đảo điên
Tấm thân gầy guộc sẽ nghiêng phương nào
Hỏi chi cát bụi chiêm bao
Con tim nhỏ gọt lao xao bụi bờ
Tới đây sống rất tình cờ
Sắc thanh phút chốc mịt mờ viễn ly.
Lý Thừa Nghiệp
Nguồn: Tác giả gửi