Hoàng Xuân Sơn
Cánh nâu
đời không bay bướm tình ơi. thiệt. buồn
Môi nâu chiều cánh kiến
tóc xõa nghịt trời
em móng đen phù thủy
sưng tấy hồi nên thơ
con ma dị ứng núp thời tiết
mùa thấp khớp lẹo tẹo rong chơi
khập khiễng chân rò
cỏ vụng về úng thủy
quỳ xuống. quỳ xuống đồng
hoang
hôn nụ thầm đừng quên mắt tím kẽ
ôi con mắt giạt thuyền xa
biển lầm bầm. sóng
như lời quen nổi hung ngày bạo bệnh
khát mặn cơn bão nằm lười
xanh ơi có khi là tuyệt vọng
trùng thẳm
võng gió lắc lư tiếng chuông rền thương tưởng
mơ hồ vết chim
bước còng búi rong ngất lịm
hiện thực đời trong mọi thứ
hiếm muộn điềm nhỏ nhẻ hoang xưa
vị ngọt đầu môi miếng
khao khát động đình
sinh đẻ trời. sinh ra ngươi
và tai ương
mịt mịt
nàng phù phép chiếu hồn yêu mị
14.1.2007
Thu hoạch
vị chi . . .
gã canh thức nhảy xổ vào trấn hốc mắt
ông kẹ xiết họng điện đài
sáng bảnh rồi sao đèn đuốc còn sáng trưng
không phải
đêm còn lâu mới khuya
trắng. tù mù bãi. vệt nứt? mông
tráo trưng liệm màu không gian đông quạnh
hiu hiu miệng tình
giàu sổi bụm
dưới
hứng tò vò chân nhện
ra vào ra vào
cú lộn ngược đầu tuyệt đích
lại việt vị
ê đừng phất cờ cứ thổi còi
sút mãi
cái tu huýt vào lưới
chưa bắt được cú phạt đền
ngã sóng soài gáy
bong
26.9.2017
Hoàng Xuân Sơn
Nguồn: Tác giả gửi



















