Lê Quang Đông
Đưa nhau về Bắc Ruộng
Vượt qua mùa La Ngâu
Thềm cao nguyên cháy muộn
Chiều mắt lạ mưa mau…
Chiều giấu trăng lên tóc
Gió ngày xưa mơ hồ
Nhà ai rừng lá thấp
Tiếng vọng hờn hoang mang
Khúc ca xưa lạc giọng
Người nông phu quên đường
Mất nhau từ đêm lạ
Đớn đau ngày bão giông
Người bỏ quên trăn trối
Nương thân vào đại dương
Nương thân về cát bụi
Tụng niệm những chiến thương
Niệm thần không gặp Phật
Chúa giang tay vô thường
Người sống như âm bản
Vọng quê buồn cố hương
Trăm năm như gió bấc
Những vết thương không lành
Những niềm đau đất lạ
Người buồn như củi hoang
Trời xanh vơi nước mắt
Những loài chim tìm về
Ngưòi giấu đi vết nhọn
Xuôi hồn nương cố hương
Rừng xanh xưa đã khép
Những bầy nai không mồ
Thềm cao nguyên tử tuyệt
Đâu nữ thần hoài thai…
Nàng ở đâu bóng núi
Nàng ở đâu thượng nguồn
Trời La Ngâu nước mắt
Tiếng ru nào bi thương
Trái tim xưa nhức buốt
Người lang thang qua chiều
Ôi chiến tranh đẫm lệ
Người gọi người liêu xiêu…
Lê Quang Đông
Nguồn: Tác giả gửi



















