Cúi đầu lạy núi

Posted: 10/11/2017 in Nguyễn Thị Hằng, Thơ

Nguyễn Thị Hằng

núi ơi núi tôi cúi đầu lạy núi
những vết thương của cơn bão chưa lành
lại thêm nữa nhìn hoang tàn núi lở
trăm mạng người sao quá mong manh

núi hỡi núi giật mình nghe tiếng núi
giận lũ người chặt phá vạn cây xanh
những biệt phủ những cung đền phủ chúa
nghìn mũi dao tận diệt núi tan tành

đất nước của ngàn kiểm lâm cảnh sát
sao để bao oan nghiệt xuống dân lành
đất nước của trăm bộ ngành kiểm sát
sao để lời vọng oán thấu trời xanh

những bữa tiệc ê hề trong rốn lũ
có thấu chăng dân đói rét khóc cười
những tai ách của bọn người rừng rú
đang xích quàng vào vai cổ dân tôi

còn gì nữa những lời vàng giọng bạc
cố lên đi xây đất nước đẹp giàu
lởi của bọn cướp ngày hèn mạt
biển bạc rừng vàng giờ chẳng thấy đâu

chỉ thấy bão giông và sấm sét trên đầu
rừng thì mất biển cũng không còn nữa
chỉ cùm gông, xích xiềng và mã tấu
dân bao giờ thoát khỏi kiếp ngựa trâu

sẽ có chăng nhất định có một ngày
biển nổi sóng và rừng thiêng nổi gió
sẽ chôn sống bọn hôn quân vô lại
vùi đất đen quân ăn cướp xuống mồ..

sẽ có ngày trên đất nước dân tôi
mơ được thấy chân trời hạnh phúc
biết bao giờ ước mơ nầy có thật
bao giờ đây… chẳng biết đến bao giờ..

tôi xin cúi đầu lạy núi…núi ơi..

Nguyễn Thị Hằng
Những ngày quê hương bị cơn bão Damrey tàn phá.
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.