Hoàng Xuân Sơn
chỉ trên đà vận động
cắncắn. cắn nhằm phải
lưỡi và răng
bên nào lợi thế
chẳng có ma nào thắng cuộc
chỉ có miệng mồm lu loa
đòi ăn vạ
anh cứ xưng tụng đi mình nhà văn nhà báo
mình làm thơ mình có quyền tụ tập có quyền lên án
mình viếtviết.viết lừng khừng tuyên cáo rỉ rả
không trúng đất cũng trúng bùn
đấm văng mạng
sang ao
dù có bào chữa cách mấy
sự vô cảm đã tràn lấn như bão địa cầu
tôi mặc kệ em mặc kệ chị mặc kệ anh
chúng mình rù rù trên mỗi tuyến đường nô bộc
cơn buồn ngủ vô lại xỏ mũi kéo co hàng ngày
dăm câu thơ bài báo vài khẩu hiệu hô hào lãng xẹt
rồi đâu lại vào đấy
khi gã bặm trợn cung tay múa chân đấm đạp loạn xà ngầu
mình nhủ mình (vô tư) đâu phải chuyện của mình
kệ bà đất với cát
thời đại này mọi thứ đều (khủng)
chỉ duy sự can đảm
trồi đầu bằng mút tăm
Hoàng Xuân Sơn
ngày 13 tháng 11 năm 2017
Nguồn: Tác giả gủi


















