Hồ Chí Bửu
Chớm đông…
Sáng nghe cái lạnh nhẹ nhàng
Gió đang thổi khẻ lên hàng hoa lan
Gió từ tây bắc thổi sang
Mang theo cái lạnh dịu dàng. Chớm đông
Biết em xứ lạ buồn không
Nhớ về quê cũ khi đông đang kề
Mỗi người có một hồn quê
Mỗi người có một cơn mê cuối đời
Bỗng nhiên tôi nhận ra tôi
Trái tim còn đập những lời tình ca
Tình yêu không có trẻ, già
Tình yêu là dải ngân hà. Đầy sao…
Bắt bóng…
Đêm khuya đọc Thủ Lăng Nghiêm
Mới hay duyên nợ là tiền duyên xưa
Hoa Nghiêm tụng đến xế trưa
Ngộ ra Diệu Pháp cũng vừa Liên Hoa
Thôi em – ta đã hiểu ra
Chút duyên tình cuối không là phù vân
Giận chi em lại bâng khuâng
Đại Bi thập chú mấy lần niệm xong
Rồi thì cũng trả hư không
Bài kinh Nhật Tụng nằm trong Ta Bà
Cõi người như một món quà
Có thơm, có đắng, có hằng hà say
Đời là một cốc rượu cay
Nửa cho thân phận nửa say men tình
Nửa về với cõi vô hình
Nửa tan thành khói – một mình ta bay…
Hồ Chí Bửu
Nguồn: Tác giả gửi