Có điều không thể đỡ

Posted: 30/11/2017 in Thơ, Viên Dung

Viên Dung

1.
khi thả tôi về
mới biết, nhà thành phố không được ở
phải cầm trú miệt vườn quê
vị quốc vung thề
hằng tháng cúi đầu theo tôi trình diện
lầm lũi mười mấy năm
khó ngẩng đầu
ghẻ lạnh hỏi mình phải lánh đi đâu?
buộc lòng tôi theo nước đã bỏ rơi mình
thân sơ thất sở

2.
dẫu không còn ở đất nhà
cũng thấy những cái bóng quyền hành
đánh rơi mặt nạ
khi thì hành hung lộ mặt côn đồ
khi thì mượn tay xuất người đi ở đợ
có khi e dè “tàu lạ” lũng đoạn ngư trường
có khi âm mưu vét vàng tận đáy dân
lắm lúc lén mua nhà dự sẵn ở nước ngoài
chẳng hèn, người ở cùng quê
mấy ai đỡ nỗi

3.
sự căm ghét chiếm cứ tôi
như là giặc chiếm cứ sài gòn
không cách nào đỡ nỗi
như hồi bị lừa đi cải tạo
huống chi cảnh nhà sắp lệ thuộc người
như là dưới quyền bị xâm chiếm
tôi không gạt bỏ hình em ra được
nhục thể em lẩn quẩn nhục tình
mỗi ngày đôi lúc
chứ nhớ nhà từ lúc xa quê

Viên Dung
02/08/2017
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.