Biển động người lộng

Posted: 06/12/2017 in Hồ Đình Nghiêm, Thơ

Hồ Đình Nghiêm

Biết họ từ nhà trắng sắp qua xứ đen
Cháu nắn nót viết một lá thư
kính gửi bà đệ nhất phu nhân.
Chọn bà ấy vì cháu nghĩ
là phụ nữ với nhau
thì kẻ lạ dễ cảm thông
nỗi đau vô bờ của mẹ cháu.
Thưa bà, mẹ con mang tên:
Nguyễn Ngọc Như Quỳnh.

Thư đi có đến tay người nhận?
Từ nửa quả địa cầu họ sang
có chao trong lòng một giọt
nước mắt của trẻ thơ?
Vị mặn có thể sánh với
chát đắng vùng biển Nha Trang.

Thủ tướng Gia Nã Đại lập ngôn:
Tôi sẽ đặt nặng vấn đề nhân quyền
nói cùng họ điều đó trước tiên.
“Ảnh” chạy bộ bên bờ kè Nhiêu Lộc
“vô tư” ngồi uống cà phê lề đường
có vẻ thư giãn, sảng khoái.
Không hiểu điều chí tử ấy
ngài đã đá động chưa?

Quý vị đi thăm thú bầy vịt
hay thập thò bên bụi môn?
Chúng tôi sở đắc thành ngữ:
Nước đổ đầu vịt
Môn lá đổ nước
Cho dù có nói xuôi nói ngược
cũng bù trất chẳng thẩm thấu
đâu nghen
cha nội!
Đồ đàn khảy tai trâu.

Chúng tôi đang cật lực đổi thay
làm mới lại tiếng Việt.
Điều đó rất quan trọng
mong cho cách mạng thành công
xin nhiệt liệt hoan nghênh
vì được vậy thì riêng chữ
Khốn Nạn
sẽ được giải thích
qua một dạng mới.
Nói ra sao con số mười năm?
Cắt nghĩa được không hai chữ ngục tù?
Tất cả rồi sẽ thành tập đoàn thất học
“Tôi yêu tiếng nước Trung
từ khi mới ra đời.
Bác Mao nào ở đâu xa
Bác Hồ ta đó chính là bác Mao”.

Họ sang tới và họ sang chảnh
phận mình bé mọn e khó bắt quàng
Hy vọng trong tâm cháu đã bị giải phóng?
Mười năm thiếu mẹ, xót thương quá
bơ vơ như thể thiếu đảng thiếu mình.

Duy có một điều cháu nên hãnh diện:
“Tháp Mười đẹp nhất hoa sen
Việt Nam đẹp nhất có tên Như Quỳnh”.

Hồ Đình Nghiêm
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.